Tác giả: Mạc Như Quy
Edit: Wattpad Phượng Vô Song_____________________
Bầu không khí không quá thích hợp, cho nên đề tài bạn gái cứ vậy mà chấm dứt.
Cũng không phải Lưu Trưng từ bỏ cái ý nghĩ này, mà muốn chờ sau khi Tần Hải Tuấn khai giảng sẽ bàn lại những vấn đề cần nói rõ.
Về phần trước mắt, nghỉ hè thật tốt cái đã.
Sau khi biết điểm thi, hai người dần thả lỏng. Sau đó đi tụ tập với Vệ Thanh Phong, bắt đầu sinh hoạt cho một kì nghỉ hè.
Lưu Trưng cho rằng Tần Hải Tuấn sẽ chọn đi du lịch, nhưng kế hoạch của đối phương lại làm anh cảm thấy bất ngờ, đồng thời cũng rất vui mừng.
"Mùa hè này không đi du lịch, tụi mình đi làm thêm đi." Chàng trai cầm tờ thông báo tuyển dụng của một quán cà phê, vừa hút thuốc vừa đọc.
Cậu và Lưu Trưng đều là dân khói thuốc, mấy tháng trước ôn thi đại học, Lưu Trưng không cho cậu hút, đồng thời bản thân cũng ít hút lại. Nhịn vài tháng, hiện tại đang được nghỉ nên lệnh cấm được gỡ bỏ.
"Làm thêm cũng tốt." Lưu Trưng ngồi bên cạnh cậu, lấy điếu thuốc trong miệng cậu thèm thèm hút hai hơi, trả lại cậu: "Nhưng mà anh rất tò mò, vì sao đột nhiên lại muốn đi làm thêm?"
"Trải nghiệm cuộc sống." Trong ánh mắt hoài nghi của Lưu Trưng, Tần Hải Tuấn buồn cười nói thật: "Anh coi như em đi hóng gió đi, em muốn biết trước cảm giác làm việc cùng anh là như thế nào."
Cho tới bây giờ, chàng trai vẫn vững chắc tin rằng sau khi mình tốt nghiệp sẽ làm việc cùng với Lưu Trưng.
Lưu Trưng không dấu vết bỏ qua một bên, đương nhiên anh không quên lời cam kết của mình. Nhưng những lời hứa hẹn đó không được thực tế, chuyện của mấy năm sau ai mà biết được.
"Được." Vậy cứ để em ấy trải nghiệm sớm một chút đi, không chừng đây cũng là lần duy nhất.
Tần Hải Tuấn dựa đầu nhìn Lưu Trưng, âm thầm mỉm cười, tựa như cậu đã biết một chút gì đó, lại tựa như không biết gì.
Điều duy nhất có thể chắc chắn chính là, đối với những thứ mà cậu mong muốn thì nhất định phải có được.
Hai người mỗi người một ý nghĩ riêng, cùng đi đến quán cà phê gần nhà xin việc.
Chủ quán cà phê nghe nói hai người bọn họ một người là sinh viên học viện Mĩ Thuật, một người vừa thi xong đại học, sắp sửa trở thành sinh viên đại học sư phạm ở đây, vì thế rất hài lòng chấp nhận.
Quan trọng nhất chính là hai cậu trai này giá trị nhan sắc đến vóc dáng mọi mặt đều rất không tệ, đến làm phục vụ khả năng thu hút sẽ rất cao.
"Khi nào hai người có thể tới làm?" Chủ quán cà phê là một quý cô xấp xỉ 37 - 38 tuổi cắt tóc ngắn, gương mặt mang theo một nụ cười thân thiện, khiến người khác cảm thấy rất có hảo cảm.
"Ngày mai là có thể." Tần Hải Tuấn mở miệng trả lời: "Em mong rằng tụi em sẽ được phân cùng nhau."
Lời này khiến ánh mắt bà chủ Trâu quan sát qua lại giữa hai chàng trai, cô cười nói: "Cũng được, đi làm ở đây có hai ca, hai cậu sẽ làm ca sáng, 2 giờ rưỡi xế chiều là có thể tan tầm."
BẠN ĐANG ĐỌC
TRỌNG SINH TỰ MANG THUỐC CHO MÌNH
HumorHán Việt: Trọng sinh cấp tự kỷ đái dược Tác giả: Mạc Như Quy Số Chương: 48 và 1 ngoại truyện Tình trạng: đã hoàn thành Thể loại: Tự Công Tự Thụ, Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Chủ công Kiếp trước Lưu Trưng là một tên não tàn. Sau...