CHƯƠNG 1: ĐỪNG NÓI, HÔN TÔI

1K 73 1
                                    

Tác giả: Mạc Như Quy
Edit & beta: Wattpad Phượng Vô Song

___________________

Lưu Trưng đứng trước gương, chét đầy son phấn lên mặt mình. Anh đối với kết quả này cũng không hẳn là vừa lòng, cau mày dùng nước tẩy trang lau đi, tiếp tục dùng kỹ thuật trang điểm vụng về của mình múa vẽ lên mặt.

Sau khoảng 20 phút tô vẽ, Lưu Trưng vừa lòng nhìn trái nhìn phải, cuối cùng trông cũng có chút giống Tưởng Hinh.

Chỉ không giống nhất chính là dáng người, dáng người Lưu Trưng cao gầy thon dài, ước chừng 1m87, so với cảm giác và khí chất của Tưởng Hinh còn thua một khoảng lớn.

Nghĩ đến chuyện sắp làm, Lưu Trưng oai miệng, có chút thấp thỏm sờ ngực, rất buồn bực. Anh khó chịu vò đầu bứt tóc, ngồi tạm một góc trong căn phòng nhỏ hẹp.

Đút bàn tay vào túi quần, lấy ra một gói thuốc lá cùng bật lửa. Chờ chút, thứ này không thể mang theo nếu không có khả năng sẽ bị phát hiện.

Nghĩ một lúc, Lưu Trưng lấy ra một điếu bỏ vào miệng, châm lửa lên hút một hơi, rồi lại một hơi... Sau đó nhanh chóng tiêu hủy mùi khói bằng kẹo cao su vị chanh.

"Đi, ông đây chơi khô máu luôn."

Lưu Trưng thử nhe răng ra không khí, vuốt mái tóc ngắn của mình, chuẩn bị ra ngoài. Thật may cho anh người đàn bà Tưởng Hinh kia thích cắt tóc ngắn, nếu không thật sự không biết làm sao.

Anh trang điểm trung tính, khuôn mặt lạnh tanh đi xuống, đứng dưới lầu đón một chiếc taxi.

"Bác tài, đi núi Long Minh."

Bác tài cảm thấy kỳ quái hỏi: " Khuya rồi, em một mình đi núi Long Minh làm gì?"

Lưu Trưng nói: "Núi Long Minh có chuyện gì ạ?"

"Không có, nhưng ở đó có một đám quái xế đam mê đua xe." Bác tài tầm hơn ba mươi tuổi, gương mặt mập mạp, đôi mắt nheo lại, nhìn thoáng qua gương: "Ta nói, em là cô nhóc hay cậu nhóc đây? Trang điểm cũng không tệ đâu?"

Lưu Trưng mặc cho bác tài cười đùa: "Anh nhìn xem em là gái hay trai?"

"Ha ha, anh khó mà nói..." Thật sự nhìn không ra đâu, liếc mắt nhìn một lần lại một lần nữa, bác tài vẫn nhìn không ra, lập tức chuyên tâm lái xe.

Chờ đến núi Long Minh, Lưu Trưng thanh toán tiền xuống xe, nói tiếng cảm ơn với tài xế .

Kết quả bác tài nói, nơi này tối lửa tắt đèn, một mình em đứng đợi không an toàn, bằng không anh chờ em?

Lưu Trưng sờ khuôn mặt mình, cười một tiếng vui vẻ, vội vàng xua tay nói không cần chờ, bản thân có người đón.

Sau khi phất tay với bác tài, Lưu Trưng dọc theo đường núi đi về phía trước đi.

Nơi này Lưu Trưng đã đến hơn cả trăm, cả nghìn lần, nhắm mắt cũng đi được.

Hiện tại trời vẫn có chút lạnh của tháng tư, vừa vào núi là có thể cảm nhận được gió thổi phất phơ.

Lưu Trưng gom áo khoác lại trên người, nhanh chân đi về phía trước. Bóng dáng cao gầy của anh xuyên qua rừng cây trong đêm, có vài phần mị hoặc quái lạ.

TRỌNG SINH TỰ MANG THUỐC CHO MÌNH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ