CHƯƠNG 24-1: EM TỰ ĐI, EM SẼ TỰ MÌNH ĐI

163 33 0
                                    


Tác giả: Mạc Như Quy
Edit: Wattpad Phượng Vô Song

_____________________

Trong phòng, Tần Hải Tuấn nằm trên giường, cởi quần đùi của mình ra chuẩn bị ngủ.

Nhưng nằm trên giường lại không cách nào ngủ được. Cậu vẫn muốn ở trong phòng tắm với Lưu Trưng, nghe chỗ đó xào xào tiếng nước, tâm trạng tuy rằng không được xem là quá ổn, nhưng cũng không còn cảm giác sợ hãi như lúc nãy.

Lưu Trưng đến giống như một mặt đất chân thật, nơi mặt đất khiến hai chân Tần Hải Tuấn có thể đặt xuống.

"..." Cậu vuốt vết bầm trên người mình, cảm nhận được một trận đau đớn.

Tần Hải Tuấn bò dậy kiếm thuốc mỡ bị Lưu Trưng vứt trong phòng, tìm thấy trên giường. Cậu định mở ra bôi cho mình, sau đó suy nghĩ một lúc, lại không mở nữa.

Lưu Trưng đi ra, lập tức nhìn thấy gương mặt một chàng trai tiều tụy, ngồi trên giường chờ anh.

Cặp mắt sưng đỏ như mắc bệnh, thoạt nhìn vừa khủng bố lại thê thảm. Hơn nữa biểu hiện bên ngoài của Tần Hải Tuấn rất suy sút, lông mày kéo thẳng, cả người càng có vẻ vô cùng đáng thương.

"Sao chưa ngủ." Ánh mắt nhìn Lưu Trưng của cậu híp thành một cái khe, sắp không mở ra nổi.

"Bôi thuốc." Tần Hải Tuấn nói với giọng ngáy ngủ, thấy Lưu Trưng đến gần, lập tức đưa thuốc mỡ cho anh, sau đó bản thân nằm xuống.

Lưu Trưng nhận lấy thuốc mỡ, thoa lên những chỗ trước đó chưa thoa, thoa tỉ mỉ một lần. Tiện thể thoa lại những nơi đã thoa trước đó thêm một lần.

"Cổ họng em thế nào, có cần uống nước không?"

"Ừm." Tần Hải Tuấn nói với anh bằng cổ họng bị vỡ giọng.

Sau đó cố gắng mở mắt ra, nhìn Lưu Trưng đi ra ngoài rót nước mình. Khóe miệng chàng trai lén lút nhếch lên vui vẻ một lúc, rồi lại tiếp tục nằm trên giường giả chết.

Lưu Trưng cầm ly nước bước vào, đỡ Tần Hải Tuấn dậy, giọng điệu đạm mạc căn dặn: "Cẩn thận một chút uống, coi chừng sặc."

Uống xong hết nửa ly nước, Tần Hải Tuấn thở ra một hơi, cảm thấy bản thân mình khá hơn nhiều. Cho dù là tinh thần hay thân thể đều có xu hướng tốt lên.

"Ngủ đi." Lưu Trưng nói với cậu, nhận lại cái lý không, cầm đi ra ngoài.

Tần Hải Tuấn chui vào trong mền, cầm remote điều hòa, chỉnh nhiệt độ xuống vài nấc.

Chờ đến lúc Lưu Trưng bước vào nằm xuống, cậu dính bên người Lưu Trưng, muốn giống như trước kia, nửa người nằm lên cơ thể Lưu Trưng. Thói quen này không phải do bản thân Tần Hải Tuấn tạo thành, nói cho cùng đây là thói quen do Lưu Trưng tự mình làm ra.

Lưu Trưng hồi đó đối diện với Tần Hải Tuấn yêu thích không buông tay, nhìn chỗ nào cũng thấy chỗ đó rất đẹp. Không hổ là bản thân mình, không tệ lắm, vẫn có chỗ đáng khen.

Kết quả là hiện tại, bị người ta bất thình lình đánh vào mặt bốp bốp bốp đau đớn. Lưu Trưng chính là tên không tim không phổi, không thể trong tức khắc lại nồng nhiệt với Tần Hải Tuấn.

TRỌNG SINH TỰ MANG THUỐC CHO MÌNH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ