Tác giả: Mạc Như Quy
Edit: Wattpad Phượng Vô Song___________________
Nhìn ra phía ngoài cửa xe, Tưởng Hinh vẫn như cũ đứng ở chỗ đó, có lẽ đang chờ Tần Hải Tuấn.Lưu Trưng lập tức hiểu tối nay Tần Hải Tuấn sẽ không theo mình về nhà, anh nói: "Làm gì đó, nhanh lên xe đi."
Đứng bên ngoài xe trầm mặc chốc lát, Tần Hải Tuấn nói với anh: "Em đi ăn cơm cùng với trưởng bối, tối em sẽ về."
"Trưởng bối, trưởng bối nào?" Lưu Trưng làm bộ tò mò nói: "Người lần trước anh gặp cũng là cô ấy à? Có hơi quen mắt."
"Đúng..." Tần Hải Tuấn không trả lời là đó trưởng bối nào, một lần nữa nói tối nay sẽ trở lại sau đó lui về phía sau hai bước, nhường Lưu Trưng đi trước.
Lưu Trưng bĩu môi, anh cũng không muốn nhìn mấy người bọn họ anh anh em em, anh muốn rời đi lắm rồi.
Lúc gần đi lại cho thêm một cơ hội: "Tần Hải Tuấn, em thật sự không trở về với anh hả?"
Đợi khoảng năm, sáu giây trôi qua không chờ được câu trả lời từ Tần Hải Tuấn, Lưu Trưng không chút do dự lái xe rời đi.
Lái xe phóng nhanh như hoả tiễn, nhanh đến mức làm Tần Hải Tuấn cảm thấy khó mà không hoang mang.
Mắt cậu nhìn một đường về phía Lưu Trưng rời đi rồi ngẩn người.
"Tiểu Tuấn." Mãi đến khi Tưởng Hinh gọi cậu, cậu mới hoàn hồn lại.
"Dì đặt phòng ăn ở chỗ nào vậy?" Cậu nói với Tưởng Hinh.
Hai người đơn độc đi ăn cơm tối là chuyện không thường xảy ra. Tần Hải Tuấn đoán được, chắc là Tưởng Hinh lại bị Tần Thiên làm tổn thương, tâm trạng không được tốt lắm.
Trong lúc ăn cơm, Tần Hải Tuấn nhiều lần muốn mở miệng khuyên Tưởng Hinh nên rời khỏi Tần Thiên, Tần Thiên vốn dĩ không quý trọng Tưởng Hinh.
Nhưng mà lời đến bên miệng, trước sau vẫn không nói ra được.
Bởi vì mình không có lập trường gì để nói cả, dù có thì Tưởng Hinh cũng sẽ không nghe.
Tần Hải Tuấn hút thuốc nghĩ, tình cảm của mình cứ như chuyện cười, không ai để ý.
Không thể tránh được trong lúc nghe Tưởng Hinh nói hết, loại tình cảm thương tiếc đó sẽ bay lên rồi từ từ khuếch đại.
Đặc biệt là vào buổi tối luôn tràn ngập mê hoặc.
"Tiểu Tuấn." Tưởng Hinh rót đầy ly rượu cho cậu, trên mặt tịch mịch nói: "Tối nay uống rượu nên không về nhà, có về thì trong nhà cũng chẳng có ai."
Đến lúc rời đi, ngón tay chạm phải bàn tay Tần Hải Tuấn đặt trên bàn, hai người đều cứng đờ.
"Dì uống rượu nên đừng lái xe, đến khách sạn thuê phòng là được." Tần Hải Tuấn phản ứng trước thả bàn tay xuống nói.
"Ừm, vậy còn con?" Tưởng Hinh nhìn cậu, ánh mắt say say càng thêm quyến rũ.
"Con gọi bạn tới đón con." Tần Hải Tuấn nói, mi mắt khẽ rũ xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRỌNG SINH TỰ MANG THUỐC CHO MÌNH
HumorHán Việt: Trọng sinh cấp tự kỷ đái dược Tác giả: Mạc Như Quy Số Chương: 48 và 1 ngoại truyện Tình trạng: đã hoàn thành Thể loại: Tự Công Tự Thụ, Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Chủ công Kiếp trước Lưu Trưng là một tên não tàn. Sau...