CHƯƠNG 47: EM THẬT ĐẸP

140 19 8
                                    

Tác giả: Mạc Như Quy
Edit: Wattpad Phượng Vô Song

_____________________

Tiếp điện thoại Tần Thiên ngay trước mặt Lưu Trưng, khiến Tần Hải Tuấn có cảm giác hơi kỳ kỳ. Từ sau khi cậu biết Lưu Trưng chính là mình, loại cảm giác vi diệu này thỉnh thoảng sẽ thoát ra, ví dụ như là bây giờ.

Tần Hải Tuấn không nghĩ ra, cảm giác hiện giờ của Lưu Trưng đối với Tần Thiên rốt cuộc là thế nào?

"Có bắt máy không?" Cậu theo bản năng dò hỏi Lưu Trưng.

"Đây là điện thoại của em, tùy em quyết định." Lưu Trưng hơi kinh ngạc, hóa ra sự ỷ lại của Tần Hải Tuấn đối với mình đã đến mức độ này rồi. Nhưng anh lập tức đưa ra một ý kiến hữu dụng: "Anh cảm thấy ba tìm em, hẳn là không có chuyện tốt. Giai đoạn này sẽ phát sinh những chuyện có liên quan đến em, có thể là ba phát hiện bản thân mình vô sinh."

Tần Hải Tuấn nhướn mày, bởi vì sau khi Tần Thiên phát hiện bản thân vô sinh kết quả chính là, ép con trai mình phải kết hôn.

"Em sẽ nhìn xem anh đoán có đúng hay không." Tần Hải Tuấn nhận điện thoại, thế nhưng vô cùng chắc chắn bản thân sẽ không làm theo sắp xếp của Tần Thiên, đồng thời cậu hướng về phía Lưu Trưng bảo đảm: "Cho dù là thật, cũng vô dụng, em sẽ không kết hôn, em chỉ cùng anh ở bên nhau."

"Tiểu Tuấn, hôm nay là cuối tuần, con ở đâu? Tại sao không về nhà?" Âm thanh bình đạm của Tần Thiên truyền đến, giọng nói của ông vẫn luôn như vậy, đối với người ngoài lẫn con ruột đều không có gì khác nhau.

"Con ở bên ngoài chơi với bạn, ba có chuyện gì?" Tần Hải Tuấn hỏi ông.

"Đương nhiên là có chuyện, con về trước một chuyến, ba có chút việc muốn nói chuyện với con." Tần Thiên nói.

"Chuyện gì mà phải trở về mới nói, bây giờ nói không được ạ?" Ngữ điệu của Tần Hải Tuấn đối với cha mình cũng là nhàn nhạt.

"Việc hệ trọng, chờ con trở về hẵng nói, nhanh lên một chút." Tần Thiên dứt lời treo điện thoại, không cho Tần Hải Tuấn có cơ hội từ chối.

"Ba cúp máy." Tần Hải Tuấn nhìn Lưu Trưng, dùng ánh mắt hỏi anh nên làm gì bây giờ?

"80 đến 90% là sự kiện kia." Lưu Trưng ôm lấy bả vai cậu, dẫn cậu rời khỏi sân vườn: "Đi, đi về trước xem kỹ rồi lại nói."

Tần Hải Tuấn ngoài ý muốn cảm thấy nhẹ nhõm: "Anh với em đi cùng nhau sao?" Cậu cho rằng Lưu Trưng sẽ muốn cậu tự mình trở về.

"Đó là đương nhiên, dù sao ba cũng không phải chưa từng gặp anh." Lưu Trưng thờ ơ nói.

"Anh không sợ ba phát hiện?" Tần Hải Tuấn rất hưởng thụ thứ cảm giác ở bên cạnh Lưu Trưng này, luôn cảm thấy có anh ở bên nên thứ gì cũng không sợ.

Lưu Trưng bất cần nói: "Phát hiện thì thế nào, trên đời này chỉ một đứa con trai ruột là em, ba có thể đối với em thế nào?" Tiếp theo sát lại gần khuôn mặt Tần Hải Tuấn: "Cho dù ba muốn làm thế nào với em, không phải vẫn còn có anh sao?"

TRỌNG SINH TỰ MANG THUỐC CHO MÌNH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ