Tác giả: Mạc Như Quy
Edit: Wattpad Phượng Vô Song_____________________
Kiểm tra phòng thuê thêm lần thứ hai, cả tuần kế tiếp, Lưu Trưng và Tần Hải Tuấn tận dụng thời gian rảnh, lần lượt thu dọn nhà cửa. Dọn nhà đến ngày thứ bảy, xem như đã hoàn tất toàn bộ, có thể chính thức chuyển vào ở.
Trước đó có thuê một dì giúp việc đến quét dọn vệ sinh, nhưng sau khi dọn nhà xong căn phòng lại bẩn như trước.
Tần Hải Tuấn tự mình ra tay, vắt khăn tắm trong chậu nước sau đó kỳ cọ lau dọn khắp.
Cậu làm việc rất nghiêm túc, thậm chí Lưu Trưng đứng bên cạnh mình từ lúc nào cũng không biết.
"Sắp đến tết rồi." Lưu Trưng đứng tại chỗ đó nhàn nhã nói.
Động tác lau chùi vật dụng của Tần Hải Tuấn dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn anh. Chỉ thấy Lưu Trưng đang cười híp mắt, ngồi xổm xuống nhận lấy khăn lau trong tay mình, hỗ trợ lau dọn.
"Ừm." Tần Hải Tuấn thấp giọng đáp lại, cậu chạy vào toilet lấy thêm một cái khăn lau, cùng Lưu Trưng làm việc.
Hai người nỗ lực cả buổi sáng, quét tước sạch sẽ một phòng ngủ và một phòng khách nho nhỏ.
Thả khăn lau xuống, Tần Hải Tuấn thở một hơi có cảm giác rất thành tựu. Cậu nhìn căn phòng nhỏ của mình và Lưu Trưng, cảm thấy rất xúc động.
Có lẽ lúc trước chỉ đi theo cảm xúc, bởi vì yêu nên đi theo anh.
Đối mặt với cảm xúc hiện tại, lại càng thêm thành thục hơn. Biết rằng chỉ yêu thôi là chưa đủ, để điều hành một mối quan hệ, cần phải bỏ ra, cũng cần phải phụ trách.
Đột nhiên những mảnh nhận thức này từ từ hiện lên trong lòng, tâm trạng Tần Hải Tuấn vui sướng, mỉm cười nhìn cửa kính sáng ngời.
Lưu Trưng rất quý trọng từng sắc thái của cậu, dùng đôi mắt pause toàn bộ hình ảnh lại, sau đó vẽ vào tác phẩm của mình, cất giấu mãi mãi.
"Anh đi đâu vậy?" Tần Hải Tuấn quay đầu nhìn anh, chuẩn bị cùng nhau làm việc.
"Anh xuống lấy ít đồ." Lưu Trưng quay đầu cười nói: "Bức tranh vẽ em còn ở trên xe."
Nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của Tần Hải Tuấn, anh càng nở nụ cười, mở cửa đi xuống xe lấy đồ.
Tần Hải Tuấn vội vàng đi theo, cậu rất sợ thật sự rất sợ bức tranh kia bị người khác nhìn thấy.
Nhưng mà cậu lo lắng dư thừa rồi, bởi vì Lưu Trưng đã sớm nghĩ đến vấn đề này. Anh làm sao hi vọng Tần Hải Tuấn loả thể bị người khác thưởng thức, vì vậy sớm đã tìm đồ bọc lại.
"Vội vội vàng vàng, em cho rằng anh sẽ để em trần truồng xuất cảnh à?" Lưu Trưng nhìn thấy người từ trên lầu đuổi xuống, tay cầm bức tranh nhếch môi nhìn cậu.
Dáng vẻ giễu cợt kia, khiến người ta chỉ biết xấu hổ, vì thế Tần Hải Tuấn vội vàng chạy lên.
Lưu Trưng chậm rãi đi tới, làm lơ chàng trai đang không tự nhiên, mà trực tiếp bước vào phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRỌNG SINH TỰ MANG THUỐC CHO MÌNH
HumorHán Việt: Trọng sinh cấp tự kỷ đái dược Tác giả: Mạc Như Quy Số Chương: 48 và 1 ngoại truyện Tình trạng: đã hoàn thành Thể loại: Tự Công Tự Thụ, Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Chủ công Kiếp trước Lưu Trưng là một tên não tàn. Sau...