Tác giả: Mạc Như Quy
Edit: Wattpad Phượng Vô Song___________________
Trong phòng chỉ còn lại một mình Lưu Trưng, anh suy tư một chút về hành vi thất thường của Tần Hải Tuấn, không nghĩ ra được gì lắc đầu không suy nghĩ nữa.
Thật ra cách xa một chút Tần Hải Tuấn cũng tốt, gần đây Lưu Trưng bận rộn thi tuyển sinh, thời gian dành cho Tần Hải Tuấn không nhiều.
Mặc dù cuộc đời này là tự nhiên có được, nhưng Lưu Trưng vẫn rất quý trọng. Anh hi vọng mình có thể thi đậu học viện mỹ thuật, thuận lợi tốt nghiệp, tương lai có lẽ còn có cơ hội đi nước ngoài đào tạo chuyên sâu, bái sư học nghệ.
Sau đó có thể trở thành một hoạ sĩ tốt nhất, nếu không thể cũng không miễn cưỡng, tóm lại tìm được công việc mình thích có thể đảm nhiệm.
Lưu Trưng tràn ngập hy vọng đối với tương lai.
Về phần Tần Hải Tuấn, nói thật Lưu Trưng cũng không biết nên bắt cậu làm thế nào mới tốt.
Hiện tại có thể kéo tâm tư của Tần Hải Tuấn từ trên người Tưởng Hinh về hay không, vẫn là một ẩn số.
Tâm tình nhẹ hẳn nên vẽ cả buổi tối, bảy tám giờ ngày mai, sáng sớm Lưu Trưng lên thức dậy.
Hơn chín giờ ăn bữa sáng, mang theo tiền, xuống lầu đón taxi đi trung tâm thương mại mua đồ.
Bởi vì thói quen kiếp trước, những nơi Lưu Trưng đi vẫn là chỗ mình quen thuộc, chi phi tiêu dùng cao. Đi đến nơi mới đau đầu vỗ trán vì đồ ở đây quá đắt, Lưu Trưng không mua nổi.
Đang muốn quay đầu rời đi, phía trước có hai cái bóng dáng quen thuộc sóng vai bước tới.
Đây là lần đầu Lưu Trưng nhìn thấy Tưởng Hinh ở kiếp này, cô ta vẫn trẻ trung đẹp đẽ như vậy, xung quanh tỏa ra một phần khí chất tinh xảo cùng linh khiết.
Lại nhìn thấy Lưu Trưng cau mày, cực kỳ ghê tởm.
Càng kinh tởm hơn chính là người đi bên Tưởng Hinh là Tần Hải Tuấn, cái người xúi quẩy kia đang giúp Tưởng Hinh xách đồ.
Trong lòng Lưu Trưng chửi một câu thô tục, cực kỳ muốn chạy qua mắng người.
Nhưng vẫn nhịn xuống không làm như thế, mắt thấy Tưởng Hinh và Tần Hải Tuấn đang đến gần Lưu Trưng tùy ý huýt một tiếng sáo, hệt như lưu manh đùa giỡn.
Tưởng Hinh và Tần Hải Tuấn đồng thời cau mày, thuận tiện muốn nhìn người đã huýt sáo.
Trong mắt Tưởng Hinh, Lưu Trưng chính là thằng nhóc lưu manh phổ thông không đáng nhắc tới, liếc mắt một cái liền không muốn nhìn thêm nữa.
Tần Hải Tuấn nhìn thấy Lưu Trưng, giữa mày đột ngột nhảy lên, cậu không biết sắc mặt mình trong tức khắc thay đổi bất thường khó coi đến mức nào.
Vì chưa bao giờ nghĩ tới Tưởng Hinh và Lưu Trưng sẽ gặp được nhau, dù sao hai người cũng thuộc về hai thế giới khác nhau.
Lưu Trưng lẵng lặng nhìn Tần Hải Tuấn, nhưng Tần Hải Tuấn không nhìn anh, cùng lúc đó âm thanh Tưởng Hinh vang lên bên tai: "Tiểu Tuấn, người quen của con hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
TRỌNG SINH TỰ MANG THUỐC CHO MÌNH
HumorHán Việt: Trọng sinh cấp tự kỷ đái dược Tác giả: Mạc Như Quy Số Chương: 48 và 1 ngoại truyện Tình trạng: đã hoàn thành Thể loại: Tự Công Tự Thụ, Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Chủ công Kiếp trước Lưu Trưng là một tên não tàn. Sau...