CHƯƠNG 40: BÍ MẬT ĐƯỢC TIẾT LỘ

130 24 0
                                    

Tác giả: Mạc Như Quy
Edit: Wattpad Phượng Vô Song

_____________________

Đối mặt với câu hỏi của Lưu Trưng, Tần Hải Tuấn khẽ cúi đầu không nói lời nào, chỉ lo tắm rửa.

Thế nhưng nhìn kỹ, có thể thấy rõ cậu đang rất hồi hộp, hai tay rửa đi rửa lại xung quanh mỗi một chỗ. Lỗ tai cũng dựng thẳng lên, sẵn sàng chú ý bất kỳ phản ứng nào của Lưu Trưng.

Dáng vẻ này quá rõ ràng, Lưu Trưng còn không nhìn ra thì đúng là thằng ngu.

Anh bụm mặt nói: "Sao em lại làm như vậy, anh sắp chết vì sầu rồi đó em có hiểu không?" Anh nên vui mừng vì tối hôm qua không được tỉnh táo, bằng không làm sao đối mặt với chính mình đây, không, nếu mà còn tỉnh táo thì sẽ không làm.

"Phát sinh quan hệ với em khó tiếp thu như vậy sao?" Tần Hải Tuấn duỗi một tay chống lên vách tường nói: "Em không biết anh đang sầu vì cái gì, thế nhưng em yêu anh, em muốn làm người yêu chân chính với anh, chứ không phải vui đùa kiểu đó."

Lưu Trưng vẫn luôn cứ lơ lửng không cố định, lúc nóng lúc lạnh, điều này làm sao Tần Hải Tuấn chịu được?

Đương nhiên cậu muốn xác định đàng hoàng, muốn một thứ để an tâm.

Vốn nghĩ rằng lên giường, trao cơ thể cho Lưu Trưng, sau đó là tốt rồi. Nhưng hiện giờ Tần Hải Tuấn phát hiện, cậu vẫn không nắm giữ được Lưu Trưng.

"Chờ em biết một chuyện, em sẽ còn nghĩ như vậy sao?" Lưu Trưng tự nhủ nói, anh cảm thấy Tần Hải Tuấn sẽ không tiếp thu được. Nhưng có thể thế nào bây giờ, vẫn nên nói thẳng thắn cho em ấy biết.

Lưu Trưng quay người ra khỏi phòng tắm: "Anh chờ em ở ngoài."

Một mình Tần Hải Tuấn đứng dưới vòi hoa sen, đột nhiên cảm thấy cả người có chút lạnh, cậu không kìm lòng được ôm chặt bản thân.

Dòng nước ấm áp, chảy lên làn da phủ kín dấu hôn.

Tần Hải Tuấn đưa ngón tay vuốt ve dấu răng trước ngực, vừa ưu sầu lại ngọt ngào.

...

Lưu Trưng ngồi trên giường, trong tay cầm một quyển phác thảo dày cộm, bên trong tràn ngập nội dung, anh vẽ ước chừng hơn một tháng.

Cửa phòng tắm lặng lẽ mở ra, có lẽ Tần Hải Tuấn cũng cảm nhận được bầu không khí không đúng, đột nhiên cậu có cảm giác muốn trốn tránh.

Cúi đầu bước ra, hai chân cậu trống trơn, bò lên giường ngồi bên cạnh Lưu Trưng.

Sau đó dựa vào lưng Lưu Trưng, cố gắng hòa hoãn bầu không khí xuống một chút, xem như chưa có chuyện gì phát sinh: "Lưu Trưng, em đói."

Giọng nói chàng trai mang theo ý làm nũng, quyết tâm khó khăn lắm mới cứng rắn của Lưu Trưng lập tức mềm đi một chút, anh thở dài, đứng dậy lấy bữa sáng, để người này ăn no rồi nói sau vậy.

"Ăn từ từ thôi." Cầm ly sữa đậu nành đưa sang cho cậu: "Uống một hớp."

Tần Hải Tuấn yên lặng ăn, trong đầu chợt lóe lên hàng ngàn hàng trăm ý niệm, toàn bộ đều có liên quan đến Lưu Trưng.

TRỌNG SINH TỰ MANG THUỐC CHO MÌNH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ