CHƯƠNG 30: VỀ NHÀ ĂN TẾT

105 17 0
                                    


Tác giả: Mạc Như Quy
Edit: Wattpad Phượng Vô Song

_____________________

"Nghỉ đông muốn đi chỗ nào chơi?" Ôm người nằm trên cơ thể mình, Lưu Trưng nhẹ giọng dò hỏi. Về phần vấn đề tại sao không làm với cậu, Lưu Trưng chọn một câu qua loa cho xong.

May mà đối phương da mặt mỏng, không có hỏi tận gốc.

"Có thể đi chơi sao?" Tần Hải Tuấn tỏ vẻ bất ngờ, cách lúc thi đại học không còn bao lâu nữa, vậy mà Lưu Trưng cho phép mình đi chơi.

"Tất nhiên có thể, học hành cũng không phải tất cả, huống chi..." Lưu Trưng nhéo nhéo mông cậu nhóc, cười nói: "thành tích học tập của em không tệ lắm." Tuy không thể tính là ưu tú thế nhưng khoảng cách đến mục tiêu Lưu Trưng mong muốn đã không còn xa.

"Được, vậy em suy nghĩ kỹ một chút." Tần Hải Tuấn đồng ý, chuẩn bị một kế hoạch thật tốt cho ngày mai.

"Ừ, chơi đến trước năm mới sẽ trở về, không cần đi quá xa." Lưu Trưng nói.

"Được." Tần Hải Tuấn gật gật đầu, thật vui vẻ. Trong lòng vẫn nhớ tới kỳ nghỉ hè năm nay, vui sướng đi du lịch bên Lưu Trưng.

Chờ Tần Hải Tuấn quyết định địa điểm du lịch, Lưu Trưng lập tức dẫn theo cậu rời nhà.

Hai người tự mình ngồi xe đi, chơi đùa một vòng rồi gấp rút về ăn tết.

"Về nhà anh hả?" Tần Hải Tuấn đột nhiên nhớ tới, bản thân mình ngay cả nhà Lưu Trưng ở đâu cũng không biết.

"Nhà anh chỉ có một mình anh thôi, nơi này chính là nhà." Lưu Trưng cực kỳ thoải mái nói, giờ phút này anh ngồi hút thuốc. Cánh tay gác lên đầu gối của mình, biểu cảm thích ý.

Tần Hải Tuấn đi tới ôm cánh tay ngồi xổm xuống bên cạnh, vừa nhìn vừa cười: "Em ăn tết cùng anh."

"Em không về nhà hả?" Lưu Trưng có chút ngoài ý muốn, hơi nhíu mày nói: "Em có nhà có cha mẹ, không cần chen chúc ở đây với anh."

Quan trọng nhất tết chính là ngày trọng đại như vậy, Tưởng Hinh nhất định sẽ gọi Tần Hải Tuấn trở về.

Đến lúc đó nhận được cuộc gọi từ Tưởng Hinh, Tần Hải Tuấn sẽ nỡ từ chối sao?

Chắc chắn là không.

"Tình huống nhà em không phải là anh không biết, em trở về cũng vô ích thôi." Tần Hải Tuấn bĩu môi, cậu càng cảm thấy hứng thú đối với chuyện ở đây ăn tết cùng Lưu Trưng: "Anh không biết sao, em rất thích chen chúc với anh." Nói xong, cậu đứng dậy đẩy Lưu Trưng lên ghế sô pha.

Thế nhưng ghế sô pha thật sự quá nhỏ, cậu chen vào lại biến thành ngồi trên người Lưu Trưng.

Lưu Trưng cười ôm lấy eo chàng trai, giúp cậu ngồi thoải mái một chút: "Em nói thật chứ? Không trở về?"

Nghĩ lại cũng đúng, Tần Hải Tuấn ở bên mình đã hơn nửa năm. Nửa năm ở bên nhau mình không có công lao cũng có khổ lao, đối xử với Tần Hải Tuấn như vậy.

Nếu Tần Hải Tuấn còn không biết cảm ơn thì đúng là thành sói mắt trắng.

"Không trở về." Tần Hải Tuấn bị ôm eo, do dự một chút, cậu chủ động quay đầu hôn lên đôi môi Lưu Trưng.

TRỌNG SINH TỰ MANG THUỐC CHO MÌNH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ