CHƯƠNG 38-2: Ở BÊN NHAU CŨNG KHÔNG DỄ DÀNG

114 16 2
                                    

Tác giả: Mạc Như Quy
Edit: Wattpad Phượng Vô Song

_____________________

"Có lẽ vậy, nhưng chị cảm thấy nếu thật sự yêu thương lẫn nhau thì không cần phải sợ." Tiểu Từ gật đầu nói, cô cho rằng lo lắng của Lưu Trưng chính là dư luận xã hội và áp lực gia đình.

Xã hội bây giờ đối với đồng tính luyến ái cũng đã dần chấp nhận, không còn xem như hồng thủy mãnh thú* giống trước đây nữa. Nếu thật sự muốn ở bên nhau, những chuyện đó cũng không phải vấn đề, mấu chốt là mình có thể kiên trì hay không.

*Hồng thủy mãnh thú: nước lũ và thú dữ, ám chỉ những tai họa rất ghê gớm.

"Ừm, đúng không." Lưu Trưng cảm thấy thật bất đắc dĩ, giữa bọn họ ngay cả điều kiện cơ bản nhất cũng không có, làm sao ở bên nhau được.

Chờ đến lúc Tần Hải Tuấn biết hết chân tướng, nói không chừng sẽ tức đến mức muốn giết người.

Sau đó từ được yêu sẽ trở thành bị truy sát khắp nơi, Lưu Trưng cần một chút thời gian để chuẩn bị tâm lý thật tốt.

...

Đến giờ tan làm, trong phòng thay đồ

Lưu Trưng khom người mặc quần vào, chàng trai từ sau lưng nắm chặt lấy quần lót của anh, động tác làm ra cực kỳ không chính đáng

Vật hơi cứng nhấn vào mông, khiến da đầu Lưu Trưng tê dại một lúc, anh vội vàng đứng thẳng lưng kéo Tần Hải Tuấn ra.

"Hôm nay quên uống thuốc hả, sao vậy."

"Cao hứng." Tần Hải Tuấn ấn anh trên tường, đôi môi nhích đến gần mời hôn.

Nếu là bình thường, Lưu Trưng khẳng định sẽ từ chối, nhưng nhìn gương mặt hưng phấn cùng vui sướng này, anh cảm thấy chấp nhận là có tội mà không chấp nhận cũng có tội.

Lưu Trưng nói thầm ba chữ 'tôi có tội' sau đó nhắm mắt lại hôn môi.

Chạm vào đôi môi mềm mại của chàng trai, anh nếm được hương vị ngọt ngào quen thuộc, cảm giác rung động. Không nhịn được nữa nâng khuôn mặt chàng trai lên, hôn sâu hơn một chút, rồi một chút.

Biết rõ là có tội, nhưng mà...

Mẹ nó, có tội thì cũng có tội rồi, hôn trước đã còn lại nói sau.

Chính vì như vậy, Tần Hải Tuấn vô cùng hưởng thụ cảm giác được Lưu Trưng chủ động, cậu luôn cảm thấy hôn như vậy mới gọi là hôn. Bị Lưu Trưng dùng sức quấn sạch lấy đầu lưỡi, đó là một loại trải nghiệm cả cơ thể như bị điện giật.

"A..." Song phương xoay ngược vị trí lại, đổi thành Tần Hải Tuấn bị đè lên tường, còn Lưu Trưng đứng trước mặt cậu.

Lưu Trưng vừa hôn cậu, bàn tay vừa lướt lên, chui vào bên trong áo chàng trai, đánh lén đầu ngực.

Ngày hôm nay vui vẻ không chỉ là hôn đơn thuần, mà là một nụ hôn tràn ngập dục vọng.

Sau khi kết thúc, Tần Hải Tuấn ngồi bệt xuống đất đầu gối mềm nhũn, há miệng thở dốc.

Lưu Trưng từ trên cao nhìn xuống, vẻ mặt kiều diễm dập dờn của người này hệt như sắc hồng ửng đỏ đang bị chà.

TRỌNG SINH TỰ MANG THUỐC CHO MÌNH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ