Chap 4. Y Tế

192 22 2
                                    

Hai người họ đến phòng y tế, suốt quãng đường Ngao Thuỵ Bằng không ngừng chăm chú thăm dò người bên cạnh. Thiết nghĩ một thân mình đi đến thành đô phố lạ, Lý Hoành Nghị lại còn sợ rằng bố mẹ sẽ biết mình cực khổ nên im lặng giữ mọi khó khăn trong lòng

Nhưng tâm tính như vậy thật tình không hề tốt tí nào, không tốt ở đây chính là vì cậu quá lương thiện, hiền hậu. Người như vậy vô cùng dễ bị ăn hiếp nhất là mấy băng nhóm trong trường này. Bọn chúng không quan tâm đến mạng sống của người khác đâu, chỉ biết lấy ra làm thú vui giễu cợt cho thoả mãn.

Ngao Thuỵ Bằng lại không thể nói ra những gì hắn suy nghĩ cho cậu. Vì cậu với hắn dù sao cũng chỉ mới gặp lần đầu, nếu quan tâm người ta thái quá cũng không ổn cho lắm

...

- Giáo viên y tế đâu rồi nhỉ? Hình như không có ở đây - Ngao Thuỵ Bằng nhìn xung quanh

- Tôi không sao đâu

- Chân của cậu kìa, lúc nãy bị đánh ngã ra nên xước rồi phải không?

- Không sao.

Ngao Thuỵ Bằng chau mày, điểm nào ở cậu cũng tệ ngoài việc có một gương mặt xinh đẹp và đôi mi dài long lanh ra. Kể cả chuyện bị thương thế này cũng chẳng chịu nghe lời người khác, coi bộ là rất khó nuôi đây. Hắn không nói không rằng bèn kéo tay Lý Hoành Nghị đi đến để cậu ngồi lên giường bệnh mà quay sang tủ thuốc men lục tìm vật dụng sơ cứu

Không có giáo viên thì hắn tự mình làm.

- Lớp trưởng, tôi nói mình không sao rồi.

- Cậu cứ ngồi im đấy đi, lớp trưởng tôi không thể để học sinh mới bị người ta bắt nạt như vậy được

- Tại sao lại quan tâm tôi? - Lý Hoành Nghị hỏi tỉnh bơ, dường như cậu rất đơn thuần không suy nghĩa gì sâu xa cả. Chỉ là do trước đây chưa từng có ai để ý đến chuyện vụn vặt này của cậu, dù cậu có bị đánh đến chảy máu, sứt đầu mẻ trán thì cũng chẳng có người nào ngồi lại hỏi han một câu

Còn Ngao Thuỵ Bằng này thì lại khác, là do bản tính của hắn hay là do trách nhiệm đây?

- Vì tôi được yêu cầu phải dẫn dắt cậu theo kịp người khác.

- Thì ra là do trách nhiệm.

- Sao? Cậu nói gì?

- À không..

Hắn quả thật không cần phải quan tâm cậu thái quá như vậy, cũng không cần đi tìm bông băng thuốc men giúp cậu sơ cứu. Thậm chí là cũng không cần đến đối mặt với băng nhóm kia vì cậu. Chỉ là do hắn bỗng nhiên để ý đến người này, hắn cảm giác cậu cần được che chở, săn sóc. Lý Hoành Nghị cứ như một con mèo nhỏ vậy

Bị thương không biết kêu đau, bị bỏ rơi cũng vui vẻ quay về. Vì lẽ đó mà hắn cứ luôn luôn không dứt ra được, cậu rất đẹp, chính xác là khiến người khác si mê dẫu nam lẫn nữ trong lần gặp đầu tiên

Hắn cũng vậy, hắn đã bị thu hút quá nhiều

- Bạn học Lý. Thấy thế nào? - Ngao Thuỵ Bằng vừa dùng tâm bông quét thuốc qua vết thương của cậu rồi hỏi

- Vẫn ổn. - Cậu đáp

- Cậu kiệm lời quá nhỉ? - hắn khẽ cười mỉm rồi tiếp tục - Tôi giúp cậu, là vì tôi tự muốn thôi. Không nỡ nhìn thấy bạn bè rơi vào nguy hiểm.

- Bạn bè sao? - Lý Hoành Nghị tròn mắt, trong lòng cậu đột nhiên có chút rung động. Tại sao chỉ mới gặp nhau lần đầu mà người này có thể xem cậu là bạn? Cậu không hiểu định nghĩa của tình bạn là gì. Phải làm sao mới có thể có bạn bè xung quanh

Thế nên khi hắn nói xem cậu là bạn, thì Lý Hoành Nghị đã rất cảm động.

Cậu ngồi yên, thầm lặng trông xuống mái đầu của Ngao Thuỵ Bằng. Cậu không sợ những kẻ tàn nhẫn bạo lực học đường với cậu trong xuyên suốt năm học, nhưng cậu lại sợ người dịu dàng như hắn, người sống tình cảm và quan tâm đến bạn bè. Khiến cho Lý Hoành Nghị càng kiêng dè hơn

Bởi vì cậu sống nương tựa vào hắn quá mức lại chẳng biết có hồi nào sẽ bị trở mặt tức khắc. Thế nên cậu vô cùng lo lắng nếu buộc làm quen với những người tử tế

Chìm trong dòng suy nghĩ, Ngao Thuỵ Bằng đã xong phần băng bó chân lại cho cậu liền gật gù nhìn lên. Đó là khoảnh khắc khiến Lý Hoành Nghị giật mình, bốn mắt hai người nhìn nhau chăm chú. Ngao Thuỵ Bằng bật cười không biết cậu bạn mới này lại rụt rè đáng yêu như vậy, vừa bị bắt gặp tại trận đang nhìn lén người ta đã vội tránh mặt sang chỗ khác ngay

- Cậu làm sao vậy? Trên mặt tôi dính gì ư? - Hắn hỏi

- Không có.

- Được rồi, từ nay có ai bắt nạt cậu cứ bảo là người của Sếp Ngao.

- Trẻ con.

- Sao cơ? Ha, cậu bảo tôi trẻ con sao? - Ngao Thuỵ Bằng lần đầu bị chọc cho một vố thất thần nực cười hỏi

- Tôi ghét việc chia bè phái. - Lý Hoành Nghị ngậm ngùi

- Tại sao vậy? Kể cho tôi có tiện không? - Hắn cất đồ đạc vào lại hộp y tế và hỏi

Nghe vậy, hai tay cậu chống bên dưới nệm bèn siếc chặt grap giường hơn. Đôi chân mày chau lại lộ ra vẻ không thoải mái, cứ như nó là một chuỗi kí ức đen đủi luôn luôn khắc sâu vào trí nhớ của cậu vậy.

- Nếu khó nói quá thì không nên nhớ lại.

- Không...không sao. - Lý Hoành Nghị ngẩn đầu lên nhìn vào mắt hắn, trong lòng cậu quyết định tin tưởng mà kể cho hắn, vì sao? Vì hắn là người tử tế mà cậu có khả năng trông cậy. Tương lai thế nào cậu không buồn quan tâm nữa, chỉ cần có ai đó chịu chia sẻ với cậu là tốt

- Tôi, trước đây rất cởi mở. Tôi nghĩ tình bạn phải là cho đi hết mình, thế nên tôi đã làm như thế. Nhưng kết quả nhận về lại quá khác xa với tưởng tượng. Họ không trân trọng tôi, cũng không muốn tôi tồn tại, thậm chí là suy nghĩ đủ cách để buộc tôi tự rời khỏi thế gian. Đó là cách giết người mà không bị kết tội, kể cả giáo viên cũng như họ, thế nên dù tôi có chết đi cũng chẳng có ai chứng minh rằng tôi oan uổng cả..

- Thế nên cậu bị cô lập?

- Tôi bị cô lập. Vì tôi quá đơn thuần - Vừa nói cậu vừa run lên cầm cập khi phải nhớ lại những mảng kí ức ám ảnh một thời không muốn nhắc đến

Bằng Nghị || Bạn ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ