Định vị trên điện thoại chỉ điểm rõ ràng nơi trú ngụ của bọn lưu manh nằm bên trong một khu xưởng bỏ hoang cách đây mười bước chân. Cậu và hắn cũng đã dễ dàng lần theo dấu vết mà tìm đến, có điều trước khi vào đối mặt, Ngao Thuỵ Bằng đã níu tay cậu lại và buộc gọi cho bên phía cảnh sát trước.
Có thể đây chỉ là một cái bẫy dụ con mồi, vì thế nên phải cẩn trọng xem xét tình hình một cách kĩ lưỡng nhất.
- Chúng ta để một chiếc điện thoại bên ngoài làm định vị rồi cùng vào trong. Vệ sĩ của tôi sẽ phục kích dưới mỗi ô cử sổ bên ngoài xưởng, như vậy khi nghe tiếng động lạ họ sẽ lập tức xông vào
Ngao Thuỵ Bằng chuẩn bị sẵn một cây súng không biết giấu từ bao giờ. Hắn dúi vào hai tay cậu, gương mặt nghiêm nghị nói
- Giữ nó, có thể cậu sẽ cần.
- Sao...?! - Lý Hoành Nghị đột ngột khựng lại vài giây, cậu lắc đầu từ chối rồi đẩy vào người hắn không nhận - Ngao Thuỵ Bằng cậu bị điên rồi! Chúng ta không thể dùng vũ khí! Cậu muốn vào tù sao?!
- Chuyện này tôi tự có cách lo liệu, chỉ cần cậu an toàn - Hắn lại một lần nữa đưa súng cho cậu.
- Cậu lo liệu cái gì?! Cậu sẽ đi tù thay tôi à?! Bạn học Ngao, đừng làm vậy, dù tôi có giữ thì cũng không biết cách sử dụng.
- Tiểu Nghị... nghe lời một chút. Tôi thật lòng rất lo lắng, bọn chúng không thể nào bắt cóc người bằng tay không. Chúng ta chẳng mang gì như thế này có công bằng đâu?!
- Nhưng pháp luật là pháp luật. - Lý Hoành Nghị nói
- Nhưng pháp luật chưa từng công bằng.
- ....
- Được rồi,...tôi xin lỗi...tôi sẽ giữ nó.... Tôi, tôi nóng ruột thôi... - Hắn cúi mặt
- ....
Ngao Thuỵ Bằng bước một bước, lại thấy cậu đứng im thin thít, hắn liền ngoảnh mặt nắm lấy tay cậu mà dẫn đi. Đối với hắn, thứ gọi là trắng đen thật sự không quan trọng trên thế giới này. Với hắn luật pháp đã trở nên thật rẻ mạc từ khi con người dùng tiền tài để mua chuộc quyền lợi về mình.
- Tại sao cậu lại có suy nghĩ như vậy về luật pháp?
- ...Không quan trọng đâu
- Thuỵ Bằng... cậu có thể đừng giấu tôi không?
- ....
- Cậu thích tôi như vậy lại không muốn kể cho tôi nghe sao?
- Không phải đâu..
- ....
- Sau này sẽ nói cho cậu. Nhất định sẽ nói.
- ....
Lý Hoành Nghị và Ngao Thuỵ Bằng cùng mở cánh cửa ra, bên trong xưởng nhanh chóng xộc lên mùi ẩm mốc lâu năm. Không khí lại u ám, bụi bẩn lâu ngày bám dính lên trên nền đất và các khu máy móc bên trong, quét mắt một lượt chung quanh đã chau mày không chịu nổi, ruốc cuộc nơi đây đã bị bỏ hoang bao nhiêu lâu rồi nhỉ?
- Ây dô, đến rồi sao?! - một tiếng vỗ tay vang lên làm đánh tan bầu không khí lặng yên của khu xưởng
- Ai đó?!!
Từ sâu bên trong một giọng nói trầm trầm man rợ vọng đến từ xa, khiến cả hai đều giật mình. Kẻ không rõ mặt ấy đột nhiên dừng nói lại khoảng vài giây để thăm dò tình hình lại liền toát ra vẻ nguy hiểm hỏi
- Tôi cho phép cậu dẫn theo người hồi nào nhỉ?
- Tôi...tôi... vì tôi không dám đến một mình! - cậu run run đáp
- Dẫn theo người là phạm luật chơi rồi bạn nhỏ, nếu vậy thì hắn ở ngoài đợi đi.
- Nhưng anh đã nói là không thể dẫn hồi nào đâu?!
- Đồ ngốc! Đó là điều cơ bản nhất đó
- ....Vậy... vậy phải làm sao?
- Thì tôi đã bảo là bỏ tên kia ở ngoài cơ mà?! Phòng trường hợp xấu cho người ra gác hắn
Lý Hoành Nghị suy ngẫm một ít lâu rồi lại quay sang nhìn Ngao Thuỵ Bằng với đôi mắt cầu cứu. Hắn vỗ vỗ vào lưng cậu vài cái rồi gật đầu ý bảo không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
- Tiểu Nghị, nếu có chuyện gì, tôi sẽ xông vào lập tức
- V...vâng.
- Nhanh nào bạn nhỏ! Vào trong cùng tôi
- Tôi biết rồi!
Lý Hoành Nghị nhấc chân bước từng bước nặng nề, trong lòng vô cùng muốn quay lại nhìn hắn. Nhưng nếu không nhanh chóng thì sẽ không kịp mất
Ngao Thuỵ Bằng ở lại bên ngoài, chỉ lẳng lặng dõi theo bóng lưng của cậu không nói gì. Cũng chẳng biết hắn đang suy nghĩ điều chi?
- Tôi chưa giới thiệu với cậu nhỉ, tôi là cấp dưới của lão đại. Tên của tôi là Lưu Học Nghĩa
Lưu Học Nghĩa này bề ngoài cũng không đến nỗi lưu manh, nhưng lại đi theo con đường như thế chẳng phải là quá uổng phí một đời người sao? Nhìn kĩ vào thì anh ta cũng vô cùng ưa nhìn và nam tính
- ...T...tôi, là Lý Hoành Nghị..
- Chuyện đó thì tôi biết. Lão đại của bọn tôi hôm nay có vẻ không được vui, cậu biết điều thì cư xử tốt một chút
- Anh Lưu! Vậy còn bố mẹ tôi..?
- Ồ, chuyện đó thì.. cậu yên tâm, tôi không động đến họ khi không có mệnh lệnh
- ....
Bọn họ đi một đoạn cuối cùng cũng đến khu kín đáo của kẻ cầm đầu. Lý Hoành Nghị cảm giác nơi này sát khí đằng đằng, lại thêm phần tối đen rất ma mị, cách một lớp màng trắng trong suốt là một bộ bàn ghế giữa trung tâm, đối diện chính là hai người bố mẹ của cậu đang bị trói vào nhau ngồi dưới nền xi măng xám.
Trên chiếc ghế chính giữa là thân hình của người đàn ông bận vest mập mạp đang đối lưng với cậu. Khi họ bước vào, Lưu Học Nghĩa cúi chào cấp trên rồi lui sang một bên giới thiệu
- Xin chào, đây là lão Thanh của chúng tôi.
Lý Hoành Nghị không quan tâm đó có là lão đại, lão sư gì. Cậu lập tức lo lắng chạy đến bên bố mẹ cùng gương mặt có phần hoảng sợ nhưng lại nhẹ nhõm phần nào vì họ vẫn không sao cả.
- Hai người ổn chứ?!
- Tiểu Nghị! Tiểu Nghị sao con lại cố chấp đến đây?! - mẹ cậu nổi giận vì thương con
- Con đi đi! - Bố cậu lên tiếng
- Bố mẹ, con không sao. Con có cách giải quyết mà... miễn là hai người bình an vô sự
- Con mà giải quyết cái gì? Mau về đi con ơi, bọn chúng rất tàn nhẫn- bà Lý vừa nói vừa đỏ hoe mắt
- Mẹ yên tâm, con sẽ ổn thôi..
- E hèm! Quan tâm đến lão đại chút đi bạn nhỏ - Lưu Học Nghĩa nhắc nhở
- ....
- .....v...vâng
BẠN ĐANG ĐỌC
Bằng Nghị || Bạn Thân
Fanfic(Drop)"Năm đó Ngao Thuỵ Bằng có rất nhiều bạn, mối quan hệ rất rộng. Nhưng năm đó Lý Hoành Nghị chỉ có mình hắn là bạn, bạn thân"