Chap 14. Hẹn Hò?!

124 14 7
                                    

Lý Hoành Nghị quay trở lại lớp, trên tay là một cái bánh ngọt do Bạch Kính Đình đã tự mình tặng cậu. Phía bên trên còn có ghi dòng chữ bằng bút lông đen, "chúc ngon miệng". Cậu không biết kế hoạch này của Đới Yến Ny có thành công không, nhưng nghe cô ấy nói chỉ cần đặt nó trước mặt hắn, làm cách nào cho hắn thấy dòng chữ bên trên là được

Vì vậy lúc ngồi xuống ghế cậu vài phần hơi bất an. Nhưng có vẻ như mọi chuyện đã thuận theo ý của Yến Ny. Đoạn Ngao Thuỵ Bằng gật gà gật gù ngồi dậy, hắn liếc mắt qua chỗ cậu thấy dòng chữ rõ to trên bánh. Liền dụi mắt hỏi

- Của ai đây?

- Hở?... à à... của tôi.

- Không phải cậu nói cậu mua sao? Chữ kia là thế nào?

- Cái này... có người tặng tôi.

- Ai? Là ai? - Hắn nhảy cẩn lên, hành động vô cùng giống một con khỉ đột...

- Là Bạch lão sư gì đó.

- Sao?! Tại sao là hắn ta?! - Ngao Thuỵ Bằng vò đầu bứt tóc, trong cái trường này hắn không ngán ai mà chỉ có người khác phải ngán hắn. Có điều Bạch Kính Đình ấy thuộc dạng có một chút bản lĩnh, cũng chuyên gia làm liều như hắn. Vậy nên năm lần bảy lượt đều muốn đối đầu với nhau

Bạch Kính Đình xếp sau Ngao Thuỵ Bằng về độ ngông cuồng và dám nghĩ dám làm. Nay còn túm luôn cả Lý Hoành Nghị của hắn, chuyện này nhất định không thể bỏ qua mà 

- Không được ăn. - Hắn bảo

- Hả? Tại sao? Tôi đói..

- Tôi mua cho cậu một trăm cái cũng được nhưng cậu không được ăn cái này. - Ánh mắt hắn cương quyết hiện lên cả tia lửa

- Này! Ngao Thuỵ Bằng cậu bị làm sao vậy?! Người ta chỉ là có ý tốt thôi mà?

- Tôi nói không là không. - Hắn ung dung giật vội cái bánh trên tay cậu rồi đứng bật dậy bước ra khỏi cửa, bên cạnh mỗi lớp học đều bố trí ba thùng rác phân loại. Ngao Thuỵ Bằng một tay quẳng cái bánh nhỏ vào thùng rồi thở hơi dài bực bội. Cùng lúc đó Lý Hoành Nghị chạy ra đẩy vai hắn một cái mà quát

- Lớp trưởng Ngao! Cậu quá đáng lắm. Cậu có xích mích với Bạch lão sư đã đành, đằng này cái bánh có tội tình gì đâu?!

- Lý Hoành Nghị! Tôi đã nói sẽ mua cái khác cho cậu, đồ của hắn nhất định không được ăn!

- Vì sao chứ?! Cậu đúng là ích kỷ! Chỉ vì một cái bánh mà cậu khiến nó trở thành vấn đề giữa chúng ta sao?!

- Vấn đề không nằm ở nó, nằm ở Bạch Kính Đình!

Nghe tiếng cãi vã giữa hai người họ, đồng loạt các học sinh ở các dãy lớp đều ló đầu ra ngóng tin tức. Bọn họ còn xúm lại một chỗ để quay phim chụp ảnh khiến người ta vô cùng khó chịu. Chẳng một ai biết chuyện gì diễn ra, chỉ có Đới Yến Ny là đứng lặng lẽ một nơi xem xét tình hình đợi Ngao Thuỵ Bằng công khai nỗi lòng của hắn

Nhưng có vẻ như chuyện càng ngày càng đi xa hơn.

- Mọi người đều là bạn! Tôi nhận tấm lòng của cậu ấy thì có gì là sai?! Cậu bị làm sao vậy lớp trưởng?

- Ha, bạn...? Cậu bênh vực tên đó như vậy.. hai người đang giấu tôi hẹn hò đấy à?!

- Cậu?!— - Lý Hoành Nghị không thể chịu nổi cái tính xem trời bằng vung của Ngao Thuỵ Bằng nữa, tức đến sắp phát khóc

- Đúng vậy. - một giọng nói trầm trầm cất lên từ phía đám đông dần bước ra, đó là Bạch lão sư đang tiến tới. Pha bất ngờ này khiến các nữ sinh xung quanh đều đồng thanh ồ lên một tiếng rồi la hét quay video lại. Ngao Thuỵ Bằng cứng người nhìn Bạch Kính Đình đi đến chỗ của Lý Hoành Nghị mà choàng tay qua eo cậu đối mặt với hắn

Có cảm giác như Ngao Thuỵ Bằng đang trở thành vật cản trước hai người bọn họ vậy.

Lý Hoành Nghị to mắt nhìn người nọ đang đứng sát bên mình lo lắng nuốt nước bọt mấy hồi.

- Tôi thích Lý Hoành Nghị. Và chúng tôi đang hẹn hò đấy!

- Hẹn hò?! - Hắn không thể tin vào tai mình.

Lý Hoành Nghị vừa nhập học được mấy ngày, liền chấp nhận hẹn hò với một tên cùng khoá sao? Đã thế còn là kẻ không đội trời chung với Ngao Thuỵ Bằng. Thông tin này dù có nghe cả trăm lần hắn vẫn không tài nào tiếp thu được, Đới Yên Ny gần đó mạnh miệng hét lên chủ đích là để bọn họ nghe rõ

- Bạn học Ngao chần chừ là mất thật đó!

- Mất rồi chứ còn đâu... - Ngao Thuỵ Bằng cười gượng đến méo cả mặt, trong lòng đương nhiên dậy sóng

Cậu nhìn sang Bạch Kính Đình thầm liếc mắt ra hiệu "thế này có phải quá đáng không?". Càng làm vậy cậu ta càng mạnh tay siếc chặt bạn nhỏ bên cạnh vào lòng để hắn thấy rõ tường tận hơn. Ngao Thuỵ Bằng nóng đến đỏ mặt tiến đến nắm lấy cánh tay của Lý Hoành Nghị hai mắt xuyên thẳng vào Bạch Kính Đình như kẻ thù truyền kiếp

Một người giữ eo cậu lại không buông, một kẻ thì túm lấy cổ tay người ta. Khung cảnh này cứ như các nam chính đang tranh giành nữ chính vậy, không ai chịu thua ai. Ngao Thuỵ Bằng đen mặt trong vô thức siếc thật chặt tay cậu để in lại vết hằn đỏ thẫm. Lý Hoành Nghị không thoải mái liền kêu lên một tiếng vì đau

- Au...tay cậu mạnh quá..

Nhưng dường như hắn không quan tâm, điều mà hắn quan tâm chính là phải chiến thắng Bạch Kính Đình đểu cáng kia nên vô tình khiến Lý Hoành Nghị bị tổn thương.

- Lớp trưởng.. đau quá...

- Buông tay cậu ấy ra. - Bạch lão sư chau mày một phát

- Cậu mới phải buông!

- Cậu đang làm Nghị Nghị đau đó!

- Sao?!... Nghị Nghị?! Đã gọi thân mật thế rồi à? - trong mắt hắn không có chỗ để tâm đến Lý Hoành Nghị mà chỉ có mỗi mục đích là phải tiêu diệt Bạch Kính Đình trước mắt

- Tôi đau quá...đau... - Cậu kêu lên vài tiếng yếu ớt rồi nhìn chằm chằm vào Ngao Thuỵ Bằng. Tại sao hắn lại trở nên như vậy? Tại sao lại không còn dịu dàng như thường ngày với cậu? Tại sao hắn không cười? Cũng chẳng cảm nhận xem khi thốt ra mấy lời đó thì cảm xúc của Lý Hoành Nghị sẽ bị bóp nát như thế nào?

Hắn hoàn toàn không quan tâm đến cảm nhận của cậu. Ngao Thuỵ Bằng bây giờ trong mắt chỉ có hơn thua. Thì ra cậu cũng chỉ là một món đồ chơi tạm thời để hắn đấu tranh tranh giành một lúc

Khi có trong tay, mọi thứ đều trở nên nhàm chán?

Bằng Nghị || Bạn ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ