Chap 17. Người dưng

110 12 0
                                    


***

Thấm thoát cũng đã một tuần trôi qua, kể từ sau việc đào bới quá khứ và con người thật của Ngao Thuỵ Bằng bị bại lộ thì bọn họ không còn nói chuyện với nhau nữa. Chỉ thấy mỗi ngày Lý Hoành Nghị luôn lủi thủi một mình đến trường, ngồi vào bàn học bên cạnh ai kia nhưng duy nhất một lời cũng không nói

Đến giải lao thì một mình chọn đại chỗ nào đó ngồi ăn bánh ngọt, không phải thân thiết với ai. Phần vì cậu sợ sẽ lại bị lừa dối phần vì không biết bắt chuyện như thế nào với các bạn đồng trang lứa

Ngao Thuỵ Bằng gần đây ngưng bám theo xin lỗi, hắn qua ngày một ngày hai liền giống như đã quên đi tất cả mọi chuyện vậy. Vẫn ung dung cười nói với bạn bè cũ, thân thiết với nhiều băng nhóm khác nữa, đôi khi lại thấy hắn suy tư một mình chẳng ai biết là bản thân hắn nghĩ về điều gì. Có lúc lại trộm nhìn Lý Hoành Nghị từ xa không nói ra, chỉ đơn giản là một ánh nhìn nhẹ

Buổi trưa hôm nay, ngày cận kề thi cử giữa học kỳ. Đương nhiên ai cũng cặm cụi vào học bài các môn trong tổ hợp từng khối. Lý Hoành Nghị cũng vậy, cậu luôn luôn siêng năng như thế, mỗi ngày đến trường ắt đảm bảo đều học thuộc và hoàn thành tốt bài tập. Hơn ai hết cậu bước vào kỳ thi thì sẽ vô cùng nghiêm khắc với bản thân, đến độ còn vừa đi vừa cầm sách vở học bài

Chính vì thế mà vô tình lại va phải vào người khác, tài liệu rơi xuống mặt đất. Không dám gây thị phi cho người ta nên liền cúi đầu xin lỗi ngay mà không để ý người bản thân đâm phải lại là Ngao Thuỵ Bằng. Hắn thấy cậu lính quýnh với đống sách bên dưới, liền ho vài tiếng ngồi xuống cùng nhặt đưa cho đối phương

Đoạn Lý Hoành Nghị ngẩn mặt lên, bốn mắt liền tức thì chạm nhau. Không biết nên hành xử thế nào, có cảm giác như vì lâu ngày không nhìn mặt nhau nên hiện tại mới nảy sinh cảm giác kì quặc như vậy. Còn chưa kịp nói lời nào, có mấy kẻ đằng sau Ngao Thuỵ Bằng đã vội vã hùng hổ lên tiếng

- Thằng không có mắt! Biết nhìn đường không? Đụng trúng sếp Ngao của bọn tao rồi này!

Cậu ngước nhìn theo phía giọng nói, liền thấy mấy người cao nhòng cặp mắt xếch lên, áo quần xộc xệch miệng còn ngậm kẹo mút. Nhìn lướt qua cũng biết là đám học sinh cá biệt của lớp cuối cùng, chẳng hiểu tại sao một kẻ như hắn lại kết giao với loại bạn bè này

Lý Hoành Nghị cau mày, nhưng trong lòng vô cùng sợ hãi. Cậu lần nữa luôn miệng xin lỗi, Ngao Thuỵ Bằng dụi mắt vài lần rồi ra hiệu ra cho mấy tên đàn em phía sau im lặng một chút

- Được rồi, không sao.

- Cái gì mà không sao? Sếp à, em nói rồi băng của ta cứ lương thiện mãi thì bao giờ học sinh sợ đây?! Sếp hiền quá thế?

- Tôi nói không sao mà.

- Sếp, loại mọt sách như nó phải đập một trận mới đã tay! Em thèm đánh lắm rồi!

Nghe đến đây Lý Hoành Nghị liền đứng bật dậy lùi lại vài bước, thâm tâm cậu thật sự lo lắng. Ngày trước cậu không tiếc bác bỏ lời xin lỗi của hắn còn nói nặng nhẹ, có lẽ hôm nay đã bị hắn tìm đến báo thù một trận rồi. Cậu lính quýnh xem đường tẩu thoát, mặt lạnh toát không ngừng đổ mồ hôi

- Tôi...tôi chỉ vô tình thôi... - Cậu giải thích

- Vô cái gì mà vô? Mày biết sếp Ngao là ai không? Đừng có coi sếp là mấy thằng quèn của băng đảng khác!

Ngao Thuỵ Bằng nhìn ra vẻ mặt đáng thương đang run lên vì sợ của Lý Hoành Nghị, hơn ai hết hắn là người hiểu rõ cậu nhất về việc từng bị bạo lực học đường. Tâm tính lại nhút nhát, e dè những kẻ như hắn. Khi ấy hắn vô cùng muốn đi đến chạm vào gương mặt cậu mà nói "tôi sẽ không để bất kì một ai dám ức hiếp cậu" nhưng thật trớ trêu, cuối cùng cũng chỉ biết nuốt trọn vào lòng

Tay hắn khẽ động đậy rồi nhắm mắt quay lưng lại bỏ đi, miệng còn phóng khoáng bảo

- Đi thôi, hôm nay tâm trạng sếp mày tốt. Không muốn kiếm chuyện với ai!

- S.. sếp!

Thấy hắn bỏ đi, bọn đàn em cũng không thể làm trái lệnh đồng loạt quay lưng theo có tên còn lườm cậu một cái, hôm nay xem như tha cho cậu một lần. Lý Hoành Nghị thấy đám người đó cuối cùng cũng khuất bóng, liền thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cậu vô cùng muốn đánh bản thân vài cái cho tỉnh táo, tại sao lại hành xử kiểu ngượng ngạo như thế với hắn cơ chứ?

Lý Hoành Nghị khom lưng nhặt hết đống sách còn lại, thề với lòng từ nay không vừa đi vừa học nữa. Song dứt khoát quay đi vội giật mình một cái vì thấy hai học sinh cao ráo trước mắt đang chắn đường mình.

Cậu chớp mắt nhìn, lại chuyện gì nữa đây?

- Ây, cho hỏi cái. Còn nhớ tụi này không?

- Tụi... này?

- Aiz, là Kỳ Kỳ và Viễn Viễn đây.

Nghe đến đây Lý Hoành Nghị nhanh chóng nhận ra đây là người quen chứ ai

- A... là.. là hai người trong mật thất?

- Ồ ồ đúng rồi.

- Chào, đã lâu không gặp—

- Không cần, tôi muốn hỏi là hai người chia tay rồi à? Sếp Ngao còn thích cậu không?- Kỳ Kỳ thắc mắc vạch trần

- Hở?!

- Hở cái gì? Trả lời tôi đi, nếu chia tay rồi thì có phải tôi còn cơ hội không? Tôi theo đuổi cậu ta ngay và luôn ấy nhé?

- Cậu.. cậu cứ tự nhiên.. bọn tôi trong sạch..

Lý Hoành Nghị nhỏ giọng đáp, trong đầu không biết đang ngẫm nghĩ gì nhưng dường như vô cùng bối rối khi được hỏi chuyện này. Đúng là vốn dĩ cậu với hắn bây giờ chỉ là người dưng, nhưng sâu trong thâm tâm vẫn không muốn chia sẻ cho bất cứ ai. Có phải là cậu đang dần trở nên ích kỷ hay không?

Bằng Nghị || Bạn ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ