Chap 6. Trường Thọ

148 19 0
                                    

- Nhìn gì đó? - Ngao Thuỵ Bằng chợt hỏi

- K...không có.

- Cậu muốn tìm sách gì?

- Toán bài tập nâng cao...

Hắn lướt qua một lượt rồi chọn giúp cậu vài quyển sách chất lượng mà hắn đã từng tham khảo. Lý Hoành Nghị gật đầu thay lời cảm ơn nhưng vô ý lại chạm vào tay hắn một cái rồi ngại ngùng chớp chớp mắt vội ôm hết sách vào lòng quay người đi. Ngao Thuỵ Bằng không hiểu lại ngó nghiên nhìn biểu cảm người bên cạnh

- Cậu không sao chứ?

- V..vâng. Tôi không sao!

- Đói không? Tôi mời một bữa

- Hở?

Lý Hoành Nghị ngoảnh đầu lại liền thấy nụ cười tươi tắn như mong chờ của Ngao Thuỵ Bằng. Chuyến này vẫn là không thể từ chối rồi, dù sao bạn bè đi ăn với nhau cũng đâu cần khách sáo.

- Ờm, cũng được

Theo như hắn quan sát, thì Lý Hoành Nghị thuộc vào tuýp người rụt rè thường xuyên ngại ngùng. Cậu cứ trông giống con gái tuổi đôi mươi ấy, vô cùng ngây thơ đã thế lại đáng yêu vô bờ. Xem nào nếu vậy thì làm sao có thể lấy vợ cơ chứ? Ngao Thuỵ Bằng nghĩ xong bất giác phì cười hắn vội đưa tay quẹt quẹt mũi kìm lại. Nhưng ruốc cuộc vẫn bị người ta phát hiện ra

- Sao cậu lại cười lớp trưởng Ngao?

- Sao? À không...à.. tôi... đâu có.

- Rõ ràng cậu vừa cười..

- Cậu nhầm rồi đó tôi chỉ ngứa mũi chút thôi. - Hắn chữa cháy không thành công bèn lật sang chủ đề khác - Tôi muốn ăn mì Trường Thọ.

- C... cũng được.

Lý Hoành Nghị không dò xét nữa, cả hai đến một quán mì lâu năm để ăn món mà Ngao Thuỵ Bằng thích. Quán nằm trong hẻm nhỏ nhưng lại được xây dựng khá đặc biệt và thêm chút cổ kính, lấy bối cảnh Trung Quốc thời xưa. Nước dùng ở đây được làm từ loại công thức đặt chế bí mật mà chỉ có gia truyền mới biết được

Cậu và hắn ngồi xuống một góc và gọi hai bát Trường Thọ loại lớn. Trong lúc chờ đợi Lý Hoành Nghị lên lướt confession trang page của trường mình, được một lúc lại chỉ thấy các nữ sinh bàn tán về Ngao Thuỵ Bằng. Nào là trông hắn soái ca như minh tinh, nào là bảo hắn dịu dàng ân cần hết mực, kể cả có người tỏ tình hắn nữa. Sợ hắn lại không đọc được Lý Hoành Nghị liền đưa cho hắn xem

- Hình như có ai tỏ tình cậu.

- À, cứ mặc kệ đi. - Hắn nói rồi lại nhấp một ngụm trà thảo mộc có sẵn

- Vì sao? Ít ra cũng nên trả lời lại chứ? - Cậu hỏi

- Dù sao đây không phải lần đầu.

- Nhưng nhỡ đâu hợp gu cậu thì sao?

- Khụ khụ... hiện tại tôi chưa cần. - hắn ho khan vài cái

- Vậy cậu có bạn gái chưa?

- Bạn gái thì lúc nào có chẳng được, tôi đang tận hưởng cuộc sống độc thân.

- Tức là cậu đã từng yêu rồi sao? Thú vị không? Khi yêu người ta sẽ làm gì? - Lý Hoành Nghị ngây thơ hỏi đi hỏi lại hắn một câu với cặp mắt long lanh mong đợi

- Có muốn biết không?

- Có!

Ngao Thuỵ Bằng cúi mặt khẽ cong môi, dường như khoảnh khắc ấy trôi qua rất nhanh và thỏ con như cậu thì tuyệt nhiên chẳng hề biết gì. Sau đó phục vụ trẻ bưng hai bát mì nóng hổi ra cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn họ tại đó

Lý Hoành Nghị tròn mắt khi thấy mì Trường Thọ. Đã lâu rồi cậu chưa được ăn nó, chỉ nhớ sinh nhật năm ngoái mẹ nấu một lần, giờ nếm lại cảm giác ấm áp nhiều phần ùa về. Định quay sang lấy đũa thì đã tức tốc bị Ngao Thuỵ Bằng giữ lấy tay lại, hắn nhìn cậu nháy mắt ra hiệu

- Những người yêu nhau họ thường chăm sóc đối phương. - Vừa nói Ngao Thuỵ Bằng vừa giúp cậu lấy đũa và thìa rồi lau chùi

Hoành Nghị ngồi yên chờ hắn vẻ mặt trông vô cùng hứng thú với chuyện yêu đương. Hắn đặt đũa lên bát cậu rồi lấy cả sa tế cho vào một ít, song đợi cậu thưởng thức trước. Lý Hoành Nghị biết hắn là người trưởng thành chứ không ngốc nghếch như cậu, hắn đã từng trải qua tình yêu không ít nên cũng biết cách quan tâm, chăm sóc một chút. Cậu lại chỉ xem đây như một kinh nghiệm được truyền lại bởi người đi trước là hắn chứ không hề nghĩ nhiều

- Cậu rành quá nhỉ lớp trưởng Ngao?

- Thế sao? Thấy tôi có tốt không?

- Có! Nếu ai yêu cậu thì chắc chắn rất hạnh phúc

- Thật sao? Cậu là người đầu tiên nói đó.

Ngao Thuỵ Bằng phì cười lần nữa vì sự ngây thơ của cậu, chứ chẳng lẽ lại nói thẳng tôi chưa từng nghiêm túc yêu ai, cũng chưa từng rung động với ai một lần. Mọi thứ tôi trải qua đều là do hứng thú muốn trải nghiệm cảm giác yêu đương mà thôi hay sao? Tất nhiên không thể rồi! Lý Hoành Nghị mà biết chuyện hắn là tên tra nam đội lớp học trưởng hiền lành thì có nước cậu sẽ từ chối làm bạn với hắn cũng nên

Suỵt, đó là bí mật của Ngao Thuỵ Bằng...

- Tiểu Nghị

- Hở?!

- Tôi muốn thân thiết với cậu, đừng dùng kính ngữ nữa cứ gọi tôi là Bằng Bằng

- Hở...? Như.. như vậy có phải thân quá không..?

- Cậu ngại sao?

- Tôi... không... - Lý Hoành Nghị nhỏ giọng rồi lại đỏ mặt hết cả lên

- Ngại cái gì chứ? Để tôi ví dụ cho cậu nhé, những người yêu nhau họ sẽ gọi nhau bằng biệt danh nữa đó.

- Lớp trưởng! Cậu ví dụ cái gì liên quan một chút đi...!

- Gọi là Bằng Bằng..

- Bằng... Bằng... - Hoành Nghị nuốt không trôi miếng thịt

Bằng Nghị || Bạn ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ