Chap 26. Bỏ Qua

92 6 0
                                    

Ngao Thuỵ Bằng dùng đôi mắt hờ hững xoáy sâu vào gương mặt gã. Dường như hắn không mảy may lo sợ việc Lão Thanh kia là ai, lai lịch ra sao. Lý Hoành Nghị khi đó tự hỏi, có phải hắn đã nhìn thấy những chuyện này như cơm bữa hay không mà lại có thể tỏ ra bình thản trước con quỷ đang lộng hành như vậy

- Tôi đang hỏi người vừa xông vào kia là ai?! - Lần này có thể thấy gã ta đột nhiên biến sắc, nét mặt vô cùng khẩn trương

Giống như cái tên Ngao gia ấy luôn luôn trở thành một chủ đề mà dân xã hội không nên nhắc đến vậy. Cậu cũng tự hỏi mình, ruốc cuộc người luôn luôn bên cạnh bảo vệ cậu không màn an nguy bản thân này là ai?

Không khí trong xưởng, chìm vào một khoảng không im lặng như tờ. Ngao Thuỵ Bằng bước một bước về phía trước, gần đến chỗ Lão Thanh cất chất giọng trầm trầm nói

- Ông biết rõ đó là Ngao gia, vậy mà vẫn dám động vào?

- Sao?!... - Gã đột ngột ngã quỵ xuống nền đất vì hoảng loạn mất thăng bằng.

Lưu Học Nghĩa ở bên cạnh cũng không khỏi sửng sốt cúi đầu. Nhưng chỉ có Lý Hoành Nghị và bố mẹ cậu là không biết bọn họ đang nói về vấn đề gì, cậu bồn chồn kéo tay áo hắn mà hỏi

- Lớp trưởng... chuyện gì vậy?!

- Đừng hỏi nữa.. - Lưu Học Nghĩa cố ra tín hiệu cho cậu nên im lặng trong giây phút này mà chờ đợi.

Bỗng dưng Lão Thanh đang yên đang lành làm chuyện của mình vội vã quỳ xuống dập đầu tạ lỗi với hắn mà không có bất kì lý do gì. Trạng thái của gã thay đổi chóng mặt

- Tôi... tôi sai rồi! Là tôi không biết cậu đến đây hôm nay!... làm ơn đừng nói với lão Ngao có được không?!

- Ha... ông ta vừa rồi chẳng phải kiêu căng lắm sao? - Lý Hoành Nghị cảm thấy nực cười

Dù có nói thế nào thì chuyện này quá kì lạ, tại sao khi đối diện với cậu gã trưng bộ mặt khác và đối diện với Ngao Thuỵ Bằng lại càng khác hơn nữa? Và câu hỏi đặt ra rằng hắn thuộc dòng dõi con cháu của ai mà lại khiến cả một ông trùm cũng dè chừng như vậy?

- lớp trưởng à... cậu là ai? - Hoành Nghị níu cánh tay áo của hắn, miệng lấp bấp hỏi, mang nét lo lắng bồn chồn hệt như gã trùm kia. Bởi cậu sợ rằng, người đang đứng ngay bên cạnh cậu lúc này sẽ không còn là Ngao Thuỵ Bằng trước đây bản thân từng biết nữa.

Câu hỏi hốc búa, kéo chậm đi mất vài giây của đối phương. Hắn cũng không biết nên giải thích thế nào cho Tiểu Nghị của hắn hiểu, vả lại từ đầu đến giờ hắn đã lừa dối cũng như tổn thương cậu quá nhiều lần. Hắn chần chừng không biết có nên nói ra sự thật hay không. Thế rồi, chỉ đành trút hơi thở dài nhìn cậu mà cất giọng

- Nói ít, nhưng mong cậu hiểu nhiều. Có dịp sau này chúng ta cùng tâm sự... - Hắn ngưng một quãng rồi mới tiếp tục - Tôi thuộc dòng dõi Ngao gia. Bố tôi là doanh nhân cho một đường dây tổ chức ngầm toàn cầu. Có thể khi nhắc tên với công chúng thì không một ai biết, nhưng đối với những băng đảng và tổ chức âm thầm sẽ dễ dàng nhận ra.

- Cậu!... cậu... cậu... là tội phạm?!

- Không hẳn, đồ ngốc à. Chuyện này còn dài lắm, lời tôi kể chỉ là một phần nhỏ

- Nhưng.. cậu có mầm mống nguy hiểm!

- Không phải.

- Ý cậu là sao?

- Tôi không thể nói ra... nhưng mong cậu hãy tin rằng, điều tôi làm là đúng.

- Lớp trưởng Ngao... cậu lại muốn giấu tôi?

- ....

- Tôi rất khó chịu... nhưng thôi được rồi. Đây cũng chẳng phải lần đầu...

- Tiểu Nghị.

Lý Hoành Nghị chỉ rũ mi, cậu không biết phải thấu hiểu cho hắn những gì. Sự thật nhận lại thì luôn luôn phũ phàng, sau những điều mà Ngao Thuỵ Bằng đã để lại cho cậu. Thực chất chúng là một vết thương lòng không thể nào xoá bỏ.

Nhưng cũng nhờ có một cứu tinh như hắn trong lúc dầu sôi lửa bỏng đột nhiên xuất hiện thì mới có cơ hội cứu được cả gia đình cậu. Lão Thanh thả tất cả bọn họ rời đi mà không nói năng thêm câu nào, chẳng biết là gã ta đang sợ hãi chuyện gì mà lại toát mồ hôi hột như thế. Lý Hoành Nghị vừa có cảm giác tạm thời đã an toàn, nhưng sự an toàn này có lẽ sẽ không kéo dài được bao lâu

Nhất là người con trai đang ngày ngày ở cạnh cậu, hắn ta chính là một bí ẩn lớn nhất mà cậu không thể bỏ qua.

- Chúng ta về kịp giờ rồi đó.

- Kịp sao?

- Vẫn kịp... nếu khởi hành bằng trực thăng

- Hở?...

- Đội hỗ trợ của tôi đã cho một chiếc đến, cậu yên tâm. Thời gian không bị ràng buộc

- Hở?!

Ngao Thuỵ Bằng cười với cậu, trông hắn thật đáng sợ. Nội chuyện gọi cả đám người đến trông từ ngoài xưởng đã là một chuyện cực kì sốc tâm lý rồi. Bây giờ lại trở về bằng đường không càng kì lạ hơn, chính vì sự tò mò của cậu đạt đến giới hạn nên không thể không tra hỏi

- Đừng giấu nữa, chuyện này là sao hả?

- Hửm...à..

- Cậu có hàng tá sự hỗ trợ từ mấy vệ sĩ kia, không những vậy còn dễ dàng đề nghị một chiếc trực thăng? Cậu nghĩ ai cũng làm được như vậy sao? Cậu đừng cho rằng tôi ngốc mà không biết suy đoán. Thế chuyện cậu bảo cậu có một gia đình bình thường cũng là lừa gạt tôi có phải không?!

- ......

Nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của Lý Hoành Nghị, thật tình hắn không thể nào nói dối thêm được nữa. Đành phải thừa nhận một phần với cậu

- Đúng là vậy... gia thế của tôi không thông thường. Như tôi đã nói ban nãy, những chuyện này đều rất phức tạp.

- Phức tạp?....

Bằng Nghị || Bạn ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ