Chap 9. Chầm Chậm

118 13 0
                                    

Mật thất càng đi càng tối, không gian lại ngày thêm hạn hẹp đến độ phải nép sát vào nhau để đi qua một cây cầu độc dài đằng đẵng mà bên dưới chỉ thấy màu đen như mực. Địa điểm kế tiếp không còn là bệnh viện mà thực chất là một ngôi nhà đơn sơ, lụp xụp.

Đoạn bước sang giữa cầu chợt bầu không khí trở nên ma mị bao quanh lấy sau gáy của Lý Hoành Nghị khiến cậu nổi từng đợt da gà. Rục rịch một tiếng, lập tức bên dưới chân liền xuất hiện một bàn tay quỷ quái sần sùi và gần như bong tróc hết cả ra, từng đốt tay dài thòng như bọc xương lao thẳng đến phía cậu mà nắm. Hoành Nghị gặp cú sốc đầu đời mặt mũi từ hồng hào chuyển sang xanh xao như thiếu máu

Vì cậu cảm nhận được tay của thứ đó vô cùng kì dị và lạnh lẽo, cho dù không phải thật đi chăng nữa thì quả hù này cũng quá kinh hãi người chơi rồi

Cậu hét toáng lên ầm ĩ cả một khu mật thất yên tĩnh rồi chạy đến đu vào người Ngao Thuỵ Bằng như mèo nhỏ quấn chủ. Hắn cũng thuận tay ôm trọn cục bông bé xíu vào lòng mà gian nan trấn an bạn nhỏ.

- Ngao...Ngao...! Có con ma!!

- Đừng sợ là giả thôi.

- Nhưng mà nó ghê quá! Cậu cho tôi chơi cái trò gì vậy?! Hức...

Nghe thấy tiếng nấc nghẹn của Lý Hoành Nghị, hắn không kìm được liền bối rối hỏi

- Cậu khóc à?

Không nghe thấy giọng đáp lại mà chỉ be bé sụt sùi làm hắn cũng yếu lòng theo. Thôi được có lẽ bọn họ nên dừng trò chơi này sớm hơn rồi, chỉ sợ nếu tiếp tục đi cậu sẽ ngất xỉu mất. Chưa thực hiện hoàn tất nhiệm vụ tìm ra hung thủ sát hại cô gái xấu số Ngao Thuỵ Bằng đã chóng ấn vào nút báo hiệu cho nhân viên dừng trò chơi.

Đứng đợi một lúc, có đội ngũ nhân viên đi đến dẫn dắt hai người họ ra lối chính. Xem như lần này bỏ công vô ích rồi, cũng may là không bị doạ đến ngất. Ngao Thuỵ Bằng cứ vậy mà bế trọn người kia trong lòng mình đi ra ngoài, hiếm hoi mới thấy được nụ cười thích thú trên mặt của hắn hiện diện.

- Đừng khóc nữa, chúng ta ra ngoài rồi.

Lý Hoành Nghị ngẩn mặt lên nhìn, không ngờ thời gian trong mật thất lại trôi nhanh như vậy. Mới đó mà đã qua năm giờ chiều rồi, bầu trời dần chuyển sang màu hoàng hôn ửng hồng như đôi gò má cậu lúc ở cùng Ngao Thuỵ Bằng.

Cậu trèo xuống chỉnh sửa lại vai áo một chút rồi gãi gãi đầu không biết giấu mặt vào đâu. Thế rồi mèo nhỏ nhanh chóng tìm chủ đề bằng cách chỉ tay sang phía vòng xoay đu quay khổng lồ đối diện và nói rằng muốn ngồi thử trên đó một lần

Ngao Thuỵ Bằng nghe vậy hít một hơi gật gù, chiều ý cậu hết mực. Cũng không tiếc một xu khi Lý Hoành Nghị nói "muốn", có thể cậu sẽ trở thành người bạn ngoại lệ của hắn cũng không chừng.

- Muốn ngồi trên đó sao? - Hắn hỏi

- Vâng..

- Được, tôi đi mua vé và nước đã.

Nói rồi hắn đặt tay lên tóc cậu xoa xoa, Lý Hoành Nghị có chút thích thú bèn cười tươi nhìn hắn. Lần đầu trong đời cậu gặp gỡ một người bạn chính trực và ân cần chăm sóc người khác như Ngao Thuỵ Bằng. Chẳng trách được trong trường lại có nhiều nữ sinh lẫn nam sinh phải lòng hắn như vậy. Nếu là cậu thì có khi cũng dễ dàng rơi vào lưới tình của người này

Ngao Thuỵ Bằng nói rồi liền chạy đi một mạch, đứng đợi một lát cũng không đến nỗi quá lâu đã thấy bóng dáng hắn từ phía xa xa bước đến trên tay là hai ly cà phê sữa và cặp vé vòng xoay đu quay. Lý Hoành Nghị nhận một cốc rồi đột nhiên chủ động nắm tay hắn kéo đi, làm Ngao Thuỵ Bằng có chút ngạc nhiên

- Chúng ta là bạn mà nhỉ? - Cậu hỏi

- Ồ...đúng.

- Tôi muốn thân thiết với cậu.

Đoạn Hoành Nghị mỉm cười, đó cũng là nụ cười đẹp nhất trên thế gian mà Ngao Thuỵ Bằng có thể gặp được, người không quan tâm đến "tình yêu" như hắn ruốc cuộc lại vì cậu mà đem hết tim gan để trao.

Đồng hồ điểm qua một tiếng nữa, bây giờ mới chính xác là thời gian để các cặp đôi hẹn hò đổ bộ đến khu giải trí đây. Đêm đến, những ánh đèn điện lấp lánh đủ sắc màu được thắp nên tôn lên nét mộng mơ cho cả một vùng trung tâm thành phố. Nhất là vòng xoay đu quay khổng lồ bên trên, mỗi ô ghế ngồi đều được trang trí ánh đèn led đom đóm nhấp nháy lãng  mạn. Lý Hoành Nghị vừa nhìn đã bị thu hút ngay

Cả hai nhanh chóng chọn một ô ghế rồi vào trong hưởng thụ. Nơi này khi lên đến trên đỉnh đầu sẽ có thể chầm chậm ngắm nhìn được toàn cảnh thành phố và cả khu giải trí bên dưới, gió lùa vào mát mẻ đặt biệt còn là dịp để trai tài gái sắc làm những điều tuyệt vời cho đối phương ví dụ như là màn cầu hôn đầy ngọt ngào. Hay là khi âu yếm nép sát vào vai nhau. Tất cả đều gói gọn trong một vòng xoay nhẹ nhàng, êm đẹp.

Ngao Thuỵ Bằng và cậu bắt đầu những chuyển động nhè nhẹ đi lên ngược chiều kim đồng hồ. Hắn yên tĩnh ngồi đối diện ngắm nhìn sự thích thú lan toả trên gương mặt đối phương mà lòng cũng vui lay theo

Nói tới đây lại nhớ có một sự tương đồng giữa vòng xoay và Ngao Thuỵ Bằng mà có thể chưa ai nhận ra, vòng xoay thì chầm chậm đi theo chuyển động vốn có của nó và mãi mãi vẫn sẽ như vậy, còn hắn lại chầm chậm đem lòng cảm mến cậu, từng chút một gom góp thành tương tư

Tương tư âm thầm giấu thổ lộ, nhưng ánh mắt thì ngược lại. Mới một chút đã vội vàng công khai, mới một chút đã chẳng thể kìm nén lại...

Bằng Nghị || Bạn ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ