Chap 19. Kịch

121 10 3
                                    

Lý Hoành Nghị thừa biết chỉ mới là xin lỗi thôi thì đương nhiên không thể bác bỏ tất cả những tội lỗi mà Ngao Thuỵ Bằng gây ra, hắn quá vô tâm thờ ơ trước những cảm xúc của mọi người xung quanh. Thứ mà hắn yêu thật sự chỉ có mỗi bản thân mình

- Cậu muốn thế nào cũng được, tôi sẽ quỳ, tôi sẽ xin lỗi

- ....

Tiểu Nghị quay đi hướng khác không nhìn lấy hắn nữa, xem như đã nghe hết những lời ấy, rồi chóng đứng dậy ôm cặp sách chuẩn bị rời đi. Trong thâm tâm vẫn còn chút lưu luyến không nỡ thấy hắn bị bỏ lại như vậy, nhưng nếu mọi chuyện chưa rõ ràng, sự thật chưa đáng tin cậy thì thà quay đầu còn hơn ở lại vuốt ve lưng cọp trong hang.

- Tôi có việc bận, phải đi trước..

- Lý...

- Xin lỗi nhé....

- Nghị Nghị.. cậu còn chưa trả lời tôi chuyện nếu tôi làm theo cậu nói thì chúng ta sẽ trở lại làm bạn bè hay không mà?

- ....Xin lỗi - Lý Hoành Nghị nghiên non nửa gương mặt nhìn hắn, trong mắt có đôi phần ảm đạm, chỉ khẽ cười trừ rồi thôi

Ngao Thuỵ Bằng xem ra thất bại rồi, thất bại ngay trong chuyện níu kéo cậu ở lại. Chỉ còn cách hắn phải đổi cả bản thân mình thì may ra mới có cơ hội được Lý Hoành Nghị chấp thuận.

[Vài ngày sau]

Sáng nay, khi trời đông còn lãng quên những trận tuyết buốt tối qua khiến cả con đường bị chìm ngập trong làn tuyết in sâu xuống mặt đường gây cản trở giao thông của cả thành phố. Năm nay đông về sớm và có lẽ sẽ kéo dài đến cả mấy tháng liền nên Lý Hoành Nghị đã chuẩn bị kĩ lưỡng cho mình một lớp áo bông dày chống lạnh.

Hôm nay cậu không đi xe vì điều kiện khắc nghiệt, cậu quyết định lội bộ đến trường. Cơ mà khi vừa bước ra khỏi nhà khoá cửa nẻo, lập tức trông thấy bóng dáng quen thuộc của Ngao Thuỵ Bằng đứng đối diện. Thật là phiền phức, kể từ ngày hôm đó cho đến nay, hắn cư nhiên bám riếc lấy cậu không thôi, cứ dính như sam và kèm theo mẫu câu không xa lạ khi gặp nhau

- Tiểu Nghị, hôm nay đã tha lỗi cho tôi chưa?~

Nghe xong mấy lời sởn da gà đó cậu liền tránh mặt vội vì chịu không nổi

- Cậu đừng có theo tôi!

- Tiểu Nghị!

- Chuyện gì?!

- Hôm nay cậu thật đáng yêu.

- Đồ thần kinh! Im cái miệng lại không thì tôi cho ăn đấm

- Tiểu Nghị Nghị~

- Cút.

- Chúng ta đi học chung đi.

Ngao Thuỵ Bằng lẽo đẽo phía sau Lý Hoành Nghị, trên đoạn đường lạnh cóng đến lời nói còn toát ra làn khói trắng, hai bên má của mèo nhỏ ửng hồng trông vô cùng đáng yêu. Nhìn mà xem, nếu nói kẻ mặt dày nhất trên đời không phải lớp trưởng Ngao thì còn có thể là ai? Vài ngày trước còn khóc lóc van xin, đố kỵ nhau như kẻ thù không đội trời chung. Bây giờ lại tiếp tục kè kè như những ngày đầu

Bằng Nghị || Bạn ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ