Chap 5. Gắn Kết

185 22 0
                                    

Ngao Thuỵ Bằng đứng dậy một tay đặt lên mái tóc cậu xoa xoa an ủi. Hắn biết Lý Hoành Nghị đã phải trải qua quá nhiều áp lực, bây giờ trái tim cậu cũng hao mòn, tổn thương chất chứa nhiều xúc cảm trĩu nặng.

- Sau này tôi làm bạn với cậu. - Hắn ôn tồn

- Bạn?

- Thế nào?

- Bạn sao? - Lý Hoành Nghị khẽ chớp mắt, cậu chưa từng nghĩ sẽ có ai đó làm bạn với mình, cũng chẳng dám mơ tưởng xa xôi như vậy. Không ngờ ít nhiều gì lần này cũng gặp được một tên tính cách tốt, cũng có thể cho là có chút bản lĩnh

- Lớp A1 đa phần đều là người tốt, tôi có thể khẳng định. Các cậu ấy rất có trách nhiệm với tập thể. Cậu đừng quá lo lắng - Hắn nói chắc nịch

Bên ngoài cửa sổ có chút gió mát lùa vào làm tấm mành thoáng động đậy nhưng nếu không để ý sẽ không thể thấy, có vẻ như Hoành Nghị cũng dần tập làm quen với môi trường ở đây. Cuối cùng chỉ bắt gặp được khoảnh khắc cậu gật đầu rồi nhìn hắn mà tươi cười đồng ý

Ngao Thuỵ Bằng đưa cậu lên lớp, dọc hành lang trống ít học sinh. Hắn luôn giữ chặt bàn tay cậu chẳng chịu buông, Lý Hoành Nghị đưa mắt nhìn xuống

- Con trai nắm tay nhau được sao?

- Hở...? - Hắn nghe thấy liền dừng lại để ý quả là bản thân nãy giờ vẫn nắm tay đối phương. Thoáng có thể thấy Ngao Thuỵ Bằng chớp chớp mắt ho khụ khụ vài cái né tránh ánh nhìn ngây ngô của cậu rồi mới tiếp lời - À, ha, là... là do tôi muốn tình bạn thêm gắn kết.

- Muốn tình bạn gắn kết thì phải nắm tay thế này sao?

- Ồ, đúng đấy.

- Ừm.

Lý Hoành Nghị nghe xong bèn giữ chặt tay hắn mà đi, con người này đúng thật là chẳng có suy nghĩ gì phức tạp, đó cũng là lý do cậu dễ trở thành nạn nhân bị cô lập trong tập thể. Nhưng đó cũng chỉ là quá khứ thôi, hiện tại thì khác, hiện tại cậu đã có hắn là bạn rồi. Ngao Thuỵ Bằng nhìn xuống cánh tay cậu

Nước da trắng giống hệt con gái, lại mềm mại hồng hào như vậy. Không yêu chính là uổng phí đấy, nghĩ đến đây hắn vội giật mình gõ vào đầu mấy cái. Yêu cái gì mà yêu chứ? Làm sao con trai có thể yêu nhau được thật nực cười

Lý Hoành Nghị nghiên đầu

- Làm sao đấy?

- Đâu, chẳng có sao cả!

...

Tối hôm ấy, Lý Hoành Nghị về nhà. Nói đúng hơn chỉ là một khu trọ nhỏ yên tĩnh cách trường học không quá xa xôi, nơi này lại vắng vẻ. Đếm đến không có máy sưởi làm không khí ngày một thêm lạnh, cậu nằm trên tấm nệm trải sàn lăn qua vòng lại mấy hồi. Trong đầu cứ in mãi hình bóng của lớp trưởng Ngao ban sáng

Chẳng hiểu vì lý gì lại cảm thấy người này toát ra vẻ rất nam tính. Lại còn tốt bụng với bạn bè, khiến cậu cảm động không biết bao nhiêu lần.

- Nói vậy là mình đã có bạn rồi sao? - Cậu nói chuyện một mình ôm chặt chiếc gối bông che nửa mặt nhưng vẫn để lộ ra nét phiếm hồng đáng yêu

Cho là vậy thôi, chứ quan trọng nhất vẫn nên học hành đến nơi đến chốn ba mẹ ở nhà khỏi phải trông mong, lắng lo nhiều. Thế là cả đêm hôm đó trong đầu Lý Hoành Nghị chỉ chất chứa duy nhất bóng lưng dịu dàng của Ngao Thuỵ Bằng mà vào giấc

...

Sáng hôm sau, Lý Hoành Nghị lên thư viện tỉnh tìm sách bài tập toán bồi dưỡng lớp 11. Dù sao cậu cũng không dễ dàng theo kịp sức học của các bạn ở Bắc Kinh, họ đúng là quá giỏi. Nếu phải so sánh thì là những đại gia tri thức

Do lẽ đó mà hiện giờ cậu phải quần quật với chồng sách vở cao vút, cậu chẳng phải là một học sinh thích toán hay là giỏi toán chỉ biết một vài kiến thức ít ỏi. Đó là lý do cậu vẫn ôm hận với môn học này trong xuyên suốt chặng đường học vấn.

Đang rướn người tìm bài tập nâng cao trên phía kệ sách, liền không may có vài quyển nào đó rơi xuống va vào trúng đỉnh đầu cậu làm Lý Hoành Nghị vội vã thốt lên một từ "ai da". Âm thanh lớn ấy vang vọng khắp thư viện khiến cậu không biết giấu mặt vào đâu, chỉ lọ mọ cúi xuống nhặt sách lên. Mà hình như nhờ vào tiếng kêu ấy mới khiến người ở đằng sau cậu phát hiện

Người đó ngoảnh mặt lại, thì ra chính là Ngao Thuỵ Bằng hắn chứ không phải ai xa lạ. Lớp trưởng Ngao hôm nay trên người đều là màu trắng tinh khôi, hắn chú ý đến cục bông nhỏ bên dưới khoác áo len màu hồng đang lay hoay nhặt sách lên. Hắn liền ngạc nhiên gọi

- Bạn học Lý?

- ... - Lý Hoành Nghị nghe thấy liền chớp chớp mắt nhìn lên trên ngay lập tức thấy hắn. - Lớp trưởng Ngao?

- Cậu cũng đến lấy sách sao? - Hắn cúi người xuống giúp cậu nhặt đống sách ấy lên

- À, không...không cần đâu!

- Để tôi.

- Vậy...cảm ơn.

- Trả lời câu hỏi của tôi đã

- Hôm nay tôi... tôi...đến lấy sách bài tập để làm.

Ngao Thuỵ Bằng một tay hắn đỡ cậu dậy, rồi lại đặt mấy quyển sách về chỗ cũ. Bây giờ mới để ý hắn cao thật, cao hơn so với tưởng tượng của cậu. Hơn cả Lý Hoành Nghị tận một cái đầu cơ, phải gọi đây là chiều cao của minh tinh mới đúng. Lớp trưởng Ngao chính xác là mẫu đàn ông lý tưởng của mọi cô gái hằng mong muốn

Bằng Nghị || Bạn ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ