Chap 11. Họ Thân Nhau Lắm À?

113 10 0
                                    

Sáng sớm hôm sau, Lý Hoành Nghị tỉnh giấc trên chiếc giường của mình. Hôm qua cậu đã thả bản thân vui chơi cả ngày rồi nên hôm nay nhất định phải bắt tay vào học hành đàng hoàng, bên ngoài ô cửa sổ là ánh nắng mặt trời len lỏi chui qua tấm rèm, lăn tăn chạy vào căn phòng nhỏ mà đánh thức cậu.

Lý Hoành Nghị vươn vai lười biếng một chút rồi dụi dụi hai mắt ngồi bật dậy, cậu mở điện thoại còn đang vang inh ỏi tiếng vịt kêu báo thức. Ngồi thẫn thờ một chút chủ yếu là để các giác quan hoạt động lại bình thường song mèo nhỏ mới chậm chạp trèo xuống giường đi vệ sinh cá nhân

Cậu cũng thoáng nghĩ về ngày hôm qua, rồi nghĩ đến cái hôn ngọt ngào của Ngao Thuỵ Bằng. Đột nhiên lại bất giác cười ngại ngùng, Lý Hoành Nghị xem ra đã bị hắn thâu tóm được mọi suy nghĩ rồi, kể cả bây giờ không gặp nhau vẫn có thể biết đối phương đang nhớ đến mình.

Cậu chuẩn bị xong xuôi cặp sách và bữa sáng, ra khỏi kí túc xá và xuống lầu. Liền thấy một tiếng kèn ring ring của xe đạp, đó là Ngao Thuỵ Bằng. Hắn trong sương sớm, ban mai càng thêm sắc sảo mà điển trai, làm sao bây giờ Lý Hoành Nghị mới nhận ra được điều đó ấy nhỉ? Cậu không biết, nhưng cũng chẳng mấy để tâm. Chỉ là hôm nay đã được đi học cùng hắn, Lý Hoành Nghị tươi tắn ngồi ra sau yên xe.

- Bám chắc một chút - Ngao Thuỵ Bằng nói rồi lại nắm lấy cổ tay cậu đặt vào eo mình, song mới an tâm lên đường

Hoành Nghị giấu nụ cười vào lòng, nhìn từ phía sau có thể thấy rõ mồng một tấm lưng vững chải và bờ vai rộng lớn của hắn như có thể che lấp bầu trời vậy. Chân thì dài, dáng người lại cao ráo đẹp trai, còn rất nổi tiếng ở trường. Nói vậy thì chẳng phải cậu vô cùng may mắn khi được trở thành ngoại lệ của hắn hay sao?

- Bằng Bằng...

- Hửm? Sao đấy?

- Cậu có thể kể cho tôi nghe về chuyện cậu không?

- Cậu hứng thú à? Được thôi - Hắn thoáng quay nghiêng nửa gương mặt ra sau và trả lời - Tôi có một nhóm bạn, họ rất ngổ nghịch, ồn ào, nhưng vô cùng tốt tính, chất phác. Tôi có một gia đình thông thường, chung sống hạnh phúc và từng yêu một người rất nhiều, rất khó quên-

- Là ai? - Lý Hoành Nghị nghe đến đây liền cắt ngang qua lời kể của hắn, trong lòng cậu kỳ thực dáy lên sự tò mò tột đột. Ngao Thuỵ Bằng điển trai như vậy mà từng có ai đó khiến hắn phải say đắm đến mức khó quên ư? Tất nhiên nếu là người khác thì cũng sẽ tò mò như cậu thôi

Đoạn Ngao Thuỵ Bằng không đáp, chỉ thoáng thấy dáng vẻ trầm uất khơi gợi lên trong hắn, bấy giờ chỉ còn lại tiếng đạp xe ken két và những âm thanh rao bán tạp nham buổi sáng. Hắn chở cậu vòng qua tuyến đường có lá thu rơi, mặc dù không thấy rõ biểu cảm của hắn nhưng cậu chắc chắn hắn đang nghĩ về người đó và những chuyện canh cánh trong lòng lâu nay. Cuối cùng chỉ thấy hắn phì cười một cái, vội gạt đi hết thảy sự im lặng trầm mặc nãy giờ

Nhưng dẫu vậy, cậu vẫn có thể dễ dàng hình dung ra rồi kết luận Ngao Thuỵ Bằng này chẳng giỏi che giấu tẹo nào

...

Chiếc xe đạp dừng lại trong khu đỗ xe của học sinh, Lý Hoành Nghị trèo xuống, chẳng hiểu sao lại bộc lộ một chút tủi thân trong lòng. Có khi nào hắn vẫn còn tình cảm với người đó không?

Nhưng tại sao cậu lại phải thắc mắc như vậy?

Tại sao lại khó chịu? Lý do là gì nhỉ?

Ngao Thuỵ Bằng trở lại trạng thái hoạt bát của thường ngày khoác vai cậu lôi đi một mạch, giống như những chuyện vừa nãy còn dang dở hắn đã thật sự lãng quên mãi mãi rồi vậy. Bị kéo đi từ khuôn viên lên đến tầng ba dãy lớp khối A, suốt đoạn đường ai ai cũng đưa mắt nhìn hai người bọn họ dính chặt lấy nhau mà bất ngờ không thể tin vào mắt mình

Thậm chí còn có nhiều người lén chụp ảnh lại cảnh hai người họ thân thiết với nhau. Đi ngang qua một cô bạn học của lớp A1, tức thì cũng khiến cô ấy phải tháo kính ra chùi chùi mấy hồi rồi nhìn lại cho thật kĩ

- Họ thân nhau hồi nào vậy?

Một mớ nữ sinh khác vây lấy cô ấy rồi hỏi dò thông tin của người con trai đi cạnh Ngao Thuỵ Bằng

- Cậu ta là ai vậy? Họ thân nhau lắm à?

- Ha, đến cả tôi còn không biết chuyện đó...

Cô ấy nghiên đầu rồi lập tức thoát ra khỏi đám đông bám theo để thám thính tình hình của hắn và cậu bạn học sinh mới này thế nào lại trông như đã quen từ rất lâu về trước vậy. Đến trước cửa lớp, Ngao Thuỵ Bằng liền hô "chào buổi sáng" từng người một, một cách rạng rỡ, Lý Hoành Nghị đi cùng tên này lại chẳng giấu nổi sự mất mặt. Suốt chặng đường hắn lúc nào cũng ồn ào, náo nhiệt, không thu hút sự chú ý mới là lạ đó

Lý Hoành Nghị vừa ngồi vào chỗ học một cách yên lặng, Ngao Thuỵ Bằng bên cạnh liền bị một học sinh nữ nắm vai lôi đi ra ngoài, thoạt nhìn trông bạn học ấy cũng đáng yêu với mái tóc được buộc đuôi gà phía sau, mang chiếc mắt kính tròn có lẽ là do cận thị, hay loạn thị gì ấy. Và hình như thuộc dạng con gái mạnh mẽ, có cá tính riêng của mình

...

- Nói đi, hai người có quan hệ gì? - cô gái vừa nãy đứng bên ngoài cửa lớp hỏi dò Ngao Thuỵ Bằng

Thấy hắn chậc lưỡi vài cái rồi gãi gãi đầu bình thản trả lời

- Là bạn bè chứ là gì?

- Hai người thân thiết một cách kì lạ đấy, cho dù trước đây đối với băng nhóm của cậu thì cũng không tới mức xà nẹo nhau như vậy

- Ây da, Đới Yến Ni ơi là Đới Yến Ni...thế cậu muốn bọn tôi có quan hệ gì? Nói cho mà nghe tôi thẳng lắm đấy tôi chỉ có gãy chứ không bao giờ cong! - Hắn dùng hết biểu cảm lẫn hành động để tường tận sự việc cho bạn học nữ ấy mà trong lòng cũng muốn rớt nước mắt theo

Bằng Nghị || Bạn ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ