Chap 7. Mật Thất

139 18 0
                                    

Bầu trời ngã dần vào xế chiều vẫn vô cùng trong veo, có vài áng mây đang chầm chậm di chuyển thu hút ánh mắt của Lý Hoành Nghị ngồi bên vỉa hè ngắm nhìn. Bọn họ thực ra vừa đi mua sắm ít đồ ở chợ sau bữa ăn với nhau, xem ra Ngao Thuỵ Bằng thật lòng muốn kết bạn với cậu vậy nên đã dành hẳn một ngày trời để dạo phố

Hôm nay các giáo viên trong trường đã cùng nhau đi tập huấn thế nên các lớp đều được nghỉ giải khuây dăm ba hôm sung sướng không còn gì để tả

Ngồi đợi ít lâu, Ngao Thuỵ Bằng từ phía sau xuất hiện, hắn đưa que kem ra trước mặt cậu rồi ngồi xuống chỗ trống bên cạnh

- Có muốn đi đâu nữa không? - Hắn hỏi

Lý Hoành Nghị nhận que kem hình con cá rồi tròn mắt ngắm nghía, song liền nếm thử một miếng, bị que kem thu hút cậu nhất thời quên luôn câu hỏi của hắn. Ngao Thuỵ Bằng chớp mắt nhìn cậu rồi khịt mũi cười, chẳng lẽ đây là lần đầu ăn kem hay sao mà trông bỡ ngỡ thế kia?

- Sao que kem này có hình chú cá thế? Ngày trước ở quê tôi chẳng thấy.. - Cậu ngây ngô hỏi

- Đây là Bắc Kinh mà, cậu muốn gì cũng có.

- Thật sao?

- Thật.

- Tôi nghe bảo đồ Bắc Kinh đắt lắm, cái này bao nhiêu?

- Mười lăm tệ. (~49 nghìn VND)

- Mười lăm?!...

- Đúng vậy.. sao thế?

- Đắt quá rồi đấy, lừa đảo à?

- Haha, đây là chuyện bình thường thôi. Có vài món tôi mua còn chua chát hơn cơ

- Chẳng bình thường tẹo nào cả...

Lý Hoành Nghị ngặm cây kem sạch bóng không dám chừa lại một chút nào. Ăn xong hắn lại kéo cậu đi chơi chỗ khác, lần này là khu công viên nằm giữ trung tâm được cho là nơi giải trí lớn nhất của thành phố. Ngao Thuỵ Bằng ung dung mua hai vé vào lại bị cậu níu tay lại hỏi giá

- Bao... nhiêu...?

- Yên tâm đi lần này tôi trả

- Nhưng mà tôi ngại!

- Chậc, những người yêu nhau đặt biệt là phái nam nên mở lời trả tiền cho đối phương

- ....

Nói rồi Ngao Thuỵ Bằng khao hẳn hai vé đặt biệt để chơi các trò chơi trong này. Hắn đưa cậu đến một ngôi nhà ma tên là giải mã mật thất, trò này cậu thường thấy trên ti vi hoặc các show truyền hình. Nghe nói sẽ có người đóng giả thành ma để hù doạ khách trong suốt chặn đường tìm ra bí mật cuối cùng

Chẳng biết sở thích của cái tên Ngao này là gì nữa, hắn hết trò để chơi rồi mới kéo cậu vào cái chỗ này. Còn chẳng thèm hỏi người ta có sợ ma hay không, nhưng thôi cứ chiều ý hắn vậy, dù sao tiền vé cũng là Ngao Thuỵ Bằng trả, hắn không để cậu động tay vào mấy việc này

- Này, tôi thấy tối quá - Lý Hoành Nghị bước một bước vào bên trong mật thất và run giọng nói

- Nắm tay tôi - Hắn ranh ma đưa ra giải pháp

Thế là Lý Hoành Nghị thật sự nghĩ như vậy, cậu giữ chặt lấy bàn tay hắn không rời. Hai người họ cứ vậy mà nắm tay nhau đi sâu vào bên trong mật thất, dọc lối nhỏ của một hành lang thiết kế theo kiểu bệnh viện trông vô cùng âm u gây cảm giác rợn gáy. Đôi lúc còn có vài chỗ phát ra âm thanh kì quái, ma mị làm cậu từ nắm tay chuyển sang ôm chặt cả cánh tay hắn mà đi

Ngao Thuỵ Bằng ngược lại hoàn toàn, hắn không sợ và tuyệt nhiên vô cùng tỉnh táo để nhận thức được đây chẳng qua chỉ là một trò chơi bình thường.

Nhìn sơ lược thì hắn có thể dễ dàng đoán ra yêu cầu của trò này là tìm hung thủ đã sát hại một cô gái ma ở bệnh viện cách đây khá lâu về trước. Đoạn họ tìm thấy một căn phòng làm việc của y bác sĩ thời đó liền nhanh chóng mò vào để lấy manh mối

Ngao Thuỵ Bằng lục lọi trên các kệ tủ, song ngồi xuống tìm dưới bàn làm việc. Cuối cùng hắn phát hiện ra một tệp hồ sơ chụp X quang và ghi chép của bệnh nhân nữ vào khoảng hai mươi năm trước. Lý Hoành Nghị dần bị cuốn vào cốt chuyện quên bẵng đi việc sợ ma bèn tham khảo mấy tấm hình chụp ấy

Ngao Thuỵ Bằng lấy ra so sánh các bức ảnh, hắn giương cao một tấm lên ánh đèn rồi phán đoán

- Cậu nhìn xem, trên đây là phần đầu của nạn nhân lúc chưa phẫu thuật. Còn đây là lúc đã phẫu thuật xong.

Lý Hoành Nghị nhìn kỹ hơn, nhanh chóng thấy bức ảnh trước khi chưa phẫu thuật một phần xương não và não vẫn nguyên vẹn, nhưng sau phẫu thuật thì mảnh sọ não đã bị rách ra. Cũng tức là vị hung thủ này chỉ có thể là người trực thuộc tại bệnh viện và từng mổ chính cho nạn nhân này. Kẻ đó đã khiến cô gái xấu số phải chết vì mảnh não bị rách

- Chẳng lẽ tên đó đã sơ xuất?

- Có thể là vậy, hoặc do gã cố tình ra tay.

- Tại sao?

- Chuyện đó thì tôi chưa rõ, chúng ta đi tiếp thôi

Vừa đứng dậy khỏi ghế, đột nhiên Ngao Thuỵ Bằng nghe có tiếng cót két trong một cánh tủ mà hắn chưa đá động tới. Lý Hoành Nghị cũng cảm nhận được, gương mặt cậu tái xanh không còn một giọt máu run rẩy bám vào tay áo hắn không dám nhìn. Cả hai đều toát mồ hôi, Ngao Thuỵ Bằng đột nhiên kéo cậu vào lòng che mắt lại. Hắn biết dù là ai thì chỉ có thể là người bình thường

Đồng hồ bên trên điểm qua từng giây kêu tích tắc, đây là khoảnh khắc một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy rõ ràng âm thanh. Cánh cửa dần dần mở ra kêu lên tiếng ma mị, chốc chốc ánh đèn nhấp nháy từng hồi Lý Hoành Nghị sợ như muốn hét lên vậy, cậu níu đến nhăn nhúm cả vai áo hắn

Đùng một cái, từ trong hộc tủ có hai người con trai to mắt la toáng lên khi thấy trước mặt mình là Ngao Thuỵ Bằng và Lý Hoành Nghị! Bọn họ làm cậu bị giật mình bèn nhảy vội lên bám dính vào cơ thể hắn như nam châm vậy.

- Áaaaaa! Trời ơi! Aaaaaa, là Ngao Thuỵ Bằng kìa!!!!

- Trời ơi!!!! Nói cái gì vậy!! Aaaaaaaaaa!! Con ma này đẹp trai thế?!

- Dừng lại. - Ngao Thuỵ Bằng chăm chú nhìn hai con người lạ mặt bên trong hộc tủ bèn suy đoán - Hai cậu là người chơi sao?

- Hở? Vâng đúng... - Một người lên tiếng đáp

Bằng Nghị || Bạn ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ