3:00 sáng, ban công.
Pond khẽ mở mắt, những dòng suy nghĩ thi nhau lởn vởn trong đầu khiến anh không tài nào chìm vào giấc ngủ, mặc dù anh phải rời đi từ rất sớm. Vậy nên anh nhìn sang người nằm bên cạnh, chăm chú đưa mắt đi khắp từng góc cạnh trên khuôn mặt người trong lòng. Đường nét thanh tú, nước da trắng cùng mái tóc đen tuyền của cậu càng trở nên sáng bừng diệu kì dưới ánh trăng sáng buổi đêm.
Đêm nay, trăng trên trời sáng trong rõ vành vạnh, trăng trong lòng anh đang yên bình chìm vào giấc ngủ say, đôi môi hồng khẽ chu nhẹ, lúc nào cũng như đòi hôn.
Có lẽ người đang say ngủ kia chẳng muốn hôn, nhưng mỗi khi đôi mắt của Pond đặt xuống môi em, anh luôn muốn đặt một nụ hôn vào làn môi mọng đó.
Cúi xuống trao một nụ hôn phớt, anh nhẹ nhàng xuống giường rồi lấy một trong hai chai bia cuối cùng trong tủ lạnh, mở nắp chai rồi đi ra ban công. Biển ban đêm lành lạnh, mùi muối biển rõ mồn một vào ban ngày cũng giảm đi ít nhiều. Song, tiếng sóng lại như được khuếch đại trong không gian mênh mông và huyền ảo của một buổi đêm trăng sáng.
Trong khoảng trời đen mịt của những đợt sóng xô và ánh trăng, trong ánh mắt vô định của Pond như đang tua về những đêm khuya thanh vắng của chỉ mới vài hôm trước đây, khi anh cùng với vầng trăng nhỏ của mình vẫn còn đang quấn quít lấy nhau dưới ánh sáng tinh khôi, thanh trong của mặt trăng trên trời. Nụ cười của Phuwin hoà cùng ánh sáng len lỏi của mặt trăng khiến anh mãi đắm chìm, không tự chủ mà dang rộng cánh tay để cậu sà vào lòng.
Để rồi sau đó, vầng trăng bé nhỏ của Pond nằm gọn trong lòng anh. Và, anh hạ mình đặt môi mình lên môi em. Đầy sự trân trọng, nâng niu đôi môi mọng sáng óng ánh, trong nguồn sáng dịu nhẹ và quyến rũ của ánh trăng khuya.
Hai đôi môi quấn lấy nhau triền miên, hai đôi tay đặt gọn gàng trên eo đối phương, cả hai đưa nhau vào một nụ hôn sâu, nhưng lại đủ sự dịu dàng, yêu thương và trân trọng; gom đủ mùi ngọt ngào của đối phương vào đầu lưỡi, cộng thêm chút hơi lạnh của biển đêm và thoang thoảng mùi cồn.
Mật ngọt chết ruồi.
Chai bia trên tay đã vơi, anh đi gom gọn lại những món đồ cá nhân cuối cùng rồi nhẹ nhàng ngả lưng xuống giường, ôm lấy vầng trăng nhỏ của mình trong hai tuần ngắn ngủi vừa qua, cố gắng chợp mắt, để tận hưởng giấc ngủ êm đềm cuối cùng hiếm hoi anh có.
Đúng, trước khi đến hòn đảo này, Pond vẫn luôn mất ngủ.
Vậy nên anh vẫn luôn thắc mắc, là do bản thân mình thiếu đi chút hơi ấm của tình yêu để ngủ ngon, hay Phuwin chính là liều thuốc ngủ đặc trị của bản thân mà anh vẫn không thể biết.
•
Lúc Pond tỉnh dậy để rời đi, Phuwin vẫn đang ngủ. Mà cũng đúng thôi, hôm qua hai người có rượt nhau quanh bờ biển rồi cùng nhau đắm mình vào làn nước mát, nay cậu thấm mệt cũng phải.
Còn anh, vẫn có chút quyến luyến...
Nghe có vẻ nực cười, nhưng anh vẫn muốn ôm cậu vào lòng, thỏ thẻ câu tạm biệt rồi vòi cậu một chiếc hôn.
Mà cơ bản, thậm chí mối quan hệ mang cái mác yêu đương này cũng không đủ đậm sâu để anh trưng cầu điều ấy.
Đưa tay vuốt nhẹ làn tóc mướt của người đang nằm ngủ say, anh mỉm cười nhìn cậu rồi để lại chiếc thẻ phòng gọn gàng trên tủ đầu giường, quay đầu kéo va li rời khỏi phòng.
Cánh cửa phòng khách sạn vừa đóng kín nghe một cái 'cạch', làm cho tim Pond trùng xuống một nhịp, vì anh vừa tự tay đóng lại khoảng thời gian tuy ngắn ngủi nhưng hạnh phúc tràn đầy của mình.
Ở nơi đây chỉ có riêng hai ta, mọi buồn phiền đều trôi xa, không lọt vào mắt.
Nhưng ai rồi cũng phải quay lại với thực tại tàn khốc, dù cho ta có cố tình chạy trốn khỏi nó bao nhiêu lần, dù cho ta có ẩn nấp ở chốn bình yên của mình trong bao lâu.
Và thế là, anh đem bao nhiêu day dứt, bao nhiêu nuối tiếc và cả bao nhiêu tơ rối trong lòng, những thắc mắc quẩn quanh trong đầu...
Rời khỏi vầng trăng bé nhỏ của mình, ánh trăng là của riêng anh chỉ trong một khắc của một đời người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin] Holiday Lover
RomanceCó biển, có gió, có em có anh. Người có tình, chắc chắn sẽ quay lại với nhau. ----------- Truyện là giả, không có tác dụng thay thế người thật.