Nếu như lúc Phuwin rủ Pond ở chung phòng là cậu rồ một.
Thì lúc Pond ngỏ ý bước vào mối quan hệ nửa nạc nửa mỡ này với cậu, là anh khùng mười.
Từ lúc để ý bóng dáng người con trai mang vẻ phóng khoáng, nhưng lại có nét thon gọn, kiêu kì đứng trước mình vài người ở cửa soát vé máy bay cho đến lúc cùng người con trai ấy trong hai tuần ở đảo quấn quít lấy nhau không rời, Pond vẫn mãi không hiểu chính mình.
Duy có một thứ anh chắc chắn là anh đã phải đắn đo từ rất lâu trước khi thực hiện, đó là ngỏ lời làm người yêu Phuwin trong khoảng thời gian ở đảo.
Anh đã mất hai ngày để ra quyết định này, sau khi gom góp đủ đèn xanh của cậu, và thăm dò sâu hơn những lần con tim đập mất kiểm soát của mình. Mặc dù bản thân vẫn còn nhiều điều lo lắng, anh cảm thấy cả mình lẫn cậu đều nên gạt bỏ chúng sang một bên để tận hưởng khoảng bình yên này, với nhau.
Vậy nên, anh đã ngỏ lời, khi ánh nắng chiếu gắt vào buổi sáng ngày thứ ba của chuyến đi. Lúc này, Phuwin vẫn đang tinh nghịch đi trên hàng rào chắn phần đường bê tông và bãi cát vàng của biển, còn Pond thì vừa đi vừa canh người con trai nhỏ hơn tránh cho cậu ngã.
Phuwin vẫn đang dò từng bước chân, dang rộng hai tay như để giữ thăng bằng. Pond ở dưới nhìn lên, cảm giác cậu cứ như một đứa con nít nghịch ngợm, cười khẽ. Bỗng dưng anh muốn đi cùng đứa trẻ này mãi, vì chính miệng anh cũng đã vẽ nên nụ cười dịu dàng.
Và anh nhìn lên, gọi:
- Phuwin
Cậu dừng lại, quay xuống nhìn anh, ý chỉ là cậu đang nghe anh nói tiếp.
- Mình hẹn hò nhau trên đảo này được không em? Ý là, chỉ ở trên đảo thôi ấy...
Pond nói đến đây thì có hơi khựng lại. Nghe nó cứ sai sai ở đâu, xong lời đề nghị này còn bồng bột kiểu gì...
- Ý anh là, mình hẹn hò ở đây, xong về lại đời sống thật thì coi như không quen biết?
Phuwin nghe anh ngỏ lời, cậu có hơi bất ngờ. Đúng là trái tim cậu đã đập thình thịch, và cậu cũng chắc chắn rằng kiểu gì mình cũng đồng ý lời đề nghị này thôi.
Trước đây, cậu vẫn luôn đi chơi với nhiều người, ngày ngày tay lướt tinder kiên trì quẹt trái quẹt phải, hẹn hò, nói chuyện vui vui với vài người, trong vài ngày.
Những mối tình vụt thoáng qua trong đời, vốn dĩ không còn gì xa lạ với Phuwin. Song, holiday lover thì đây là lần đầu của cậu.
Cậu quay lại nhìn Pond, thấy dáng vẻ lúng túng của anh, Phuwin bật cười. Anh vẫn còn đang chưa hoàn hồn sau câu hỏi của chính bản thân, đã nghe câu " Được thôi " của cậu, chính thức trợn tròn mắt, há hốc miệng ra nhìn cậu.
Phuwin thấy dáng vẻ đó của Pond mà cười lớn hơn nữa, sau đó trực tiếp nhảy từ trên hàng rào xuống, chạy ù đến ôm anh vào lòng.
Chà, đã vài tháng trôi qua mà những hình ảnh này vẫn cứ lảng vảng mãi trong đầu cậu.
Cuộc sống không có Pond vẫn thế, vì dù gì trước đây anh cũng chưa hề bước chân vào tâm trí cậu.
Điều khác biệt duy nhất, là Phuwin vẫn lâu lâu vô thức nhớ về anh, nhớ về những khoảnh khắc trên biển. Những ngày tháng cùng anh đi trải nghiệm, la cà hết quán này đến chỗ ăn kia trên hòn đảo nhỏ, những lần anh chọc cậu cười không thấy mặt trời.
Anh là mặt trời nhỏ của cậu. Phuwin vẫn không hiểu sao, dù mọi chuyện đã kết thúc, cậu vẫn không thể thay đổi suy nghĩ này trong mình. Có những hôm vùi đầu vào máy tính, mắt thì vẫn đang dò từng con số, tay vẫn đang lạch cạch trên bàn phím, nhưng trong đầu khi thì hiện ra nụ cười dịu dàng mang bao ấm áp cho cậu, lúc thì nhớ đến nụ cười tươi rói lộ nguyên hàm răng, tít mắt tít mũi khi phát hiện một điều hài hước nào đó, khiến anh trông như một ông trời con.
Ông trời con vui vẻ từng chiều chuộng cậu mãi.
Thật ra là, Phuwin hiểu rõ rằng bản thân vẫn chưa quên được anh, dù trong vài tháng qua, cả hai bặt vô âm tín về nhau. Cậu vẫn tiếp tục ngày đêm kiên trì quẹt trái, quẹt phải, rồi đi chơi hai ba hôm với vài người, nhưng rồi lại quyết định dừng lại.
Cậu cũng đã từng có ý định đi xa hơn với một người. Họ cho cậu cảm giác mỗi ngày trôi qua đều yên bình, không một chút sóng gợn, chẳng có tí mâu thuẫn nào. Cậu và họ hợp nhau đến lạ kì, cả hai có thể lân la vào một hàng quán bất kì nào trên đường và cùng tấm tắc khen ngon; cũng có thể vừa dùng bữa vừa nói chuyện công việc trên một bàn tiệc lãng mạn và sang trọng mà không thấy ngượng ngùng.
Bạn của cậu cũng rất vui khi họ đến, và cậu tạm thời dứt ra khỏi những mối quan hệ đứt đoạn chỉ sau vài ngày ngắn ngủi. Nhưng, cậu vẫn biết rất rõ mọi diễn biến trong lòng mình. Dù cậu có muốn đi đường dài với họ đến mức nào, cậu vẫn kết thúc mối tình đặc biệt này, vì những xao động trong tim cậu vào những ngày tháng trên đảo ấy, vẫn còn lanh quanh nơi đầu tim.
Đúng là chỉ có hình bóng anh vẫn lẩn quẩn mãi không rời trong cậu.
Nghĩ đến đây, Phuwin lại tiếp tục uống thêm một ngụm bia.
Rồi nỗi nhớ trong lòng cậu chảy xiết đến mức, cậu chọn một tấm ảnh chụp cảnh biển, có dính tay anh đang mang vòng mà đăng lên trang instagram phụ của mình.
" ☀️ "
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin] Holiday Lover
RomanceCó biển, có gió, có em có anh. Người có tình, chắc chắn sẽ quay lại với nhau. ----------- Truyện là giả, không có tác dụng thay thế người thật.