13.0

169 20 6
                                    

Vậy là Dunk đã biết hết mọi chuyện rồi nhỉ?

Nếu Pond đã nói rõ, cậu cũng chẳng muốn giấu làm gì, bởi bây giờ cậu cũng đang rất cần sự giúp đỡ, Phuwin đã ở trong trạng thái thấp thỏm thầm thương anh cũng lâu lắm rồi.

Và cậu muốn đặt tình cảm này xuống, gói ghém nó thật ngăn nắp, rồi thôi.

Nhưng Dunk nói với cậu rằng:

- Vạn sự tùy duyên, nhưng duyên lại đến do hai người, vậy nên, bất cứ thứ gì sắp đến, em cứ thuận theo những điều mình mong ước nhất mà làm. Đừng gò bó bản thân làm gì, điều gì của mình thì khắc đến với bản thân mình.

Cũng đúng, thôi, cứ xem xét đã. Nhiều khi duyên đến không phải do ngẫu nhiên, bên cạnh sự tác hợp sẵn, cốt vẫn do cả cậu lẫn Pond. Phuwin dùng dằng không quên là chính cậu vẫn luôn mong duyên số này được viết tiếp, vậy bây giờ, cậu nên ngồi đây trông chờ phía Pond, nếu anh muốn tiếp tục, ắt hẳn mọi thứ sẽ trôi theo hướng mà cậu muốn.

Còn nếu không, cậu kết thúc nó cũng là điều hiển nhiên, và cái kết cũng sẽ dễ chịu hơn nhiều.

Trên hộp chat giữa Phuwin và Dunk bỗng xuất hiện một tin nhắn thoại.

- Mà đừng tha cho thằng Pond dễ quá nha mạy!

Là giọng của Joong Archen. Phuwin cười lớn, cậu cũng không có ý định vội vã cho lắm.


Pond còn đang lưỡng lự không biết nên bắt chuyện với Phuwin bằng cách nào, đã nhận tin nhắn từ Joong:

- Bạn hiền, có không giữ, mất hối hận, mà không chủ động thì đừng có mà về khóc với bố mày!

Rồi, nghe bạn (không) hiền tất!

Nhưng mà, Pond thật sự suy nghĩ, nếu trong lúc này anh quá vồ vập với Phuwin thì không hay, cậu sẽ không thích ứng kịp. Còn nếu chậm rãi mà đi, có lẽ là cậu sẽ không thể chờ anh thêm, vì vốn dĩ tình cảm này đã khiến cậu hao tâm tổn sức đến bao nhiêu.

Pond bối rối.

Nhưng có lẽ, cua em qua đường dạ dày là một quyết định khá ổn áp.

Vậy nên, một kèo đồ nướng giữa Pond và Phuwin đã được thống nhất!


Phuwin khá phân vân khi nhận được lời mời đi ăn nướng của Pond. Song, cậu biết rõ trong tim mình có một phần không nhỏ đang trông chờ vào buổi đi ăn này thế nào. Cậu cho đến cùng vẫn không thể nào lừa dối bản thân, rằng trong lòng cậu, những kỉ niệm với anh, hình bóng rực rỡ sáng ngời, vẫn hiện mãi như những thước phim tua ngược, và lòng cậu vẫn ngày đêm mong nhớ nhân vật chính của thước phim đến nhường nào.

Những ngày tháng cùng anh tung tăng bên bờ biển, đầu môi thốt ra những câu chuyện vẩn vơ, những nụ cười dịu dàng nhưng vẫn sáng ngời, những cái nắm tay vụn vặt, những chai bia dần cạn đáy, những cái ôm dưới ánh trăng, những nụ hôn dưới ánh nắng mặt trời... tất cả đều như những thước phim ảo diệu, khiến bộ não của cậu ngày đêm phát lại, và con tim cậu luôn luôn thổn thức.

Cho nên, dù cho có thể hậu vị của li rượu tình này có thể là vị đắng ngắt của sự dối trá, hay vị chua cay của sự bỏ lỡ và thất vọng, Phuwin vẫn sẵn sàng đánh cược thêm một lần, để được sống trong bộ phim đẹp đẽ ấy vô cùng tận.

Vì dù hoa hồng có gai, thì nó vẫn đẹp vô ngần.

Dù Pond có thể mời cậu một li rượu phạt mang danh tình yêu, cậu sẵn sàng nhận lấy nó, để có thể được đắm chìm trong nụ cười sáng chói ánh nắng, được đặt mình vào vòng tay rộng mà ấm áp, được nhìn thấy mình lung linh trong ánh mắt ôn nhu kia, vò tay vào làn tóc hạt dẻ khi cùng anh cười đùa, thêm một lần nữa.

Vì dù li rượu có đắng, vẫn đê mê vô cùng.


Li rượu trên tay Pond đã vơi nửa. Trong đầu anh thì lại tràn ngập hối tiếc. Khi dứt khỏi vở kịch mà bản thân tự huyễn hoặc là nó đẹp, sự thật tàn nhẫn hiện lên và nhắc nhở rằng anh đã phá hỏng mọi thứ ra sao.

Anh đã đập nát lửa cảm xúc nhen nhóm của mình chỉ vì bàng quan, anh đã bóp nghẹn trái tim Phuwin chỉ vì bản thân mơ hồ.

Pond ngốc, nhỉ.

Anh đã yêu Phuwin như thế nào, anh cũng không thể mường tượng quá rõ ràng nữa, cho đến khi mớ cảm xúc đó nổi lềnh bềnh trên mặt nước, hiện ngay trước mắt, anh mới nhận ra.

Mình đã nhớ Phuwin bao nhiêu, và trong bao lâu?

Để khi lần đầu gặp em qua lời giới thiệu của Joong và Dunk, trong sự bần thần của anh, có chút vui, có chút buồn, có chút tiếc nuối, và có chút chột dạ. Trong một khắc nào đó, anh không muốn cậu biết rằng mình đã bước vào một mối quan hệ mới, là vì sao?

Vì sao khi đó, trong lòng anh vẫn cứ loanh quanh câu hỏi rằng sao hôm nay Phuwin với anh xa lạ quá, cậu trai ngày ấy tít mắt cười với anh đang ở chốn nào.

Anh lúc đó không biết, cậu trai ấy vẫn ở đó, trốn đằng sau Phuwin đang kìm nén vì người mình thương đã có người thương.

Cũng vẫn là Pond ngu ngốc.

Khi anh thấy giọt nước mắt Phuwin lại long lanh trong mắt, nhưng em không chọn cho nó tự động rơi xuống như những lúc cậu tỉ tê về mấy chuyện sầu não trong đời, mà ngửa cổ nuốt ngược, Pond trong lòng muốn chạy đến ôm em biết bao nhiêu.

Như những ngày ấy, em kế bên anh, cùng chai bia uống dở, kể cho anh nghe về mấy chuyện làm em mệt mỏi, để anh ôm em đang tèm nhem khóc vào lòng. Chí ít là khi bên anh, em không có gì phải lo nghĩ.

Nhưng cuối cùng, giọt nước mắt trong thầm lặng kia, là vì anh.

Chính vì thế, Pond rất biết ơn Phuwin vẫn cho anh một cơ hội để viết lại, dù anh không còn là người mang lại cho cậu sự an toàn tuyệt đối như khi trên bãi biển năm đó, khi anh đã một tay đập nát những mảnh tình vụn vặt mà cậu, và cả anh, đã ngấm ngầm gom góp trong những ngày nắng vàng ươm, những đêm trăng thanh tịnh bên tiếng sóng vỗ.

Anh mong rằng mình có thể mang những ngày nắng, đêm trong đó lại với cậu thêm lần nữa.

Để được cảm nhận cậu ấm áp trong lòng, để thỏ thẻ lời yêu trong từng nụ hôn ngọt ngào, lại được bao bọc bàn tay thon dài kia, một lần nữa.

[PondPhuwin] Holiday LoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ