Trên bàn tiệc, mùi thịt nướng thơm ngon toả trên cánh mũi.
Pond đang chăm chú cầm chiếc gắp khéo léo trở mặt những lát thịt vừa chín, trong khi Phuwin liên tục gắp những phần thịt mới và sắp xếp chúng thật ngăn nắp trên lò.
Thật ra cho đến khi Pond đang thật sự ngồi trước mặt cậu, chỉ hai mình, Phuwin vẫn chưa thể tin được rằng cả hai lại đang ngồi đối diện nhau trong một bữa ăn khi cả hai độc thân ngời ngời. Cậu không biết anh mời cậu đi ăn vì lí do gì, chỉ đơn giản là muốn gặp lại người quen trong thời gian nhàn rỗi;
Hay anh muốn quay lại làm mặt trời của cậu.
Phuwin không muốn đặt quá nhiều niềm tin vào suy nghĩ thứ hai. Cậu sợ rằng mình lại mơ mộng hão huyền, như cậu vẫn luôn đặt một tia hi vọng khi anh rời khỏi cậu mà không để lại điều gì, hay cả những lúc cậu tự lừa mình dối mỗi mình khi bắt gặp sự chiều chuộng đâu đó từ anh, cả khi biết rất rõ rằng anh đã có người ấy bên cạnh.
Ồ, mà anh bây giờ không bên cạnh ai.
Thôi, không suy nghĩ nữa, thời gian rồi sẽ mang sự diệu kì của nó, trả lời hết mọi băn khoăn của loài người.
Trong suy nghĩ của Pond, holiday lover là một khái niệm vừa rõ ràng, lại rất mơ hồ. Ý nghĩa của nó, nằm trên mặt chữ, rằng chỉ làm người yêu của nhau trong một chuyến đi. Cách nó vận hành, lại tương đối mơ hồ. Việc gặp một người lạ, ở một vùng đất xa lạ, ít nhiều mang lại một cảm giác hồ đồ khó tả. Có thể là, đây là một cách duyên số bắt đầu, một khởi đầu mang đầy sự liều lĩnh, khi ta không thể xác định rõ ràng lí do mình muốn cuốn vào một người mà mình không hay biết một xíu gì về họ, à, đặc biệt là liệu họ có 'an toàn' hay không.
Cũng có thể là, có những kiểu vụn vỡ, chỉ có người lạ mới là nơi thoải mái nhất cho ta tỏ bày.
Nhưng cũng có thể là không, chính Pond cũng rất đắn đo với mối quan hệ chóng vánh với Phuwin. Mặc dù rất muốn tin vào Phuwin hoàn toàn, lúc đó anh cũng có những trăn trở trước khi ngỏ lời bước vào một mối quan hệ không mấy nghiêm túc này. Anh từng nghe kể kha khá câu chuyện về những mẩu tình được nuôi dưỡng ở một nơi xa lạ, trước khi được gói ghém gọn gàng ở chính nơi đấy và khoảnh khắc ấy. Song, những thứ đọng lại với đôi bên, không phải lúc nào cũng là dạng hoài niệm vui vẻ, anh từng nghe kể rất nhiều về những mối tình chớp nhoáng với những người tồi. Chính điều này, làm Pond dè dặt vô cùng khi bước chân vào tình yêu ngắn hạn này.
Cuối cùng, anh lại chính là người tồi trong tình yêu này. Trong tình yêu mà Phuwin trao cho anh, và cả trong quá trình đọc vị bản thân mình.
Có lẽ là vì, anh vẫn luôn mông lung về bản thân như thế. Và có lẽ là, đây là cách duyên số và tần số vận hành? Anh cũng chẳng rõ.
Cứ như vậy, Pond và Phuwin đã cuốn lấy nhau, cùng nhau trải qua những ngày tháng vui vẻ, cùng ươm mầm cho nhánh cây tình yêu, và ngấm ngầm bước từng bước lại gần với tình cảm thật sự cho nhau, trong lòng.
Cho đến bây giờ, cành cây ấy vươn cao, đến ngang tầm mắt của cả hai. Đến bây giờ, cả Phuwin (cậu vốn cũng chẳng chối bỏ), và Pond, đều đã nhìn thấy rõ ràng cái cây ấy đang sừng sững trước mắt. Và vì mọi chuyện cũng đã rõ vành vạnh như ánh trăng đêm ấy, rành mạch như những ngày trời ươm nắng, cả hai có lẽ cũng nên sống đúng với lòng mình.
- Phuwin, cho em một cuốn thịt nướng siêu nóng hổi!
- Cảm ơn anh!Phuwin nhận lấy miếng thịt nướng thơm ngon, đã được cuốn gọn gàng trong một miếng xà lách tươi, bên cạnh một ít cà rốt và cải trắng từ Pond. Cậu nhẹ nhàng chấm cuộn thịt vào sốt và cho vào miệng. Vị tươi ngon của cuốn thịt nướng là cách bắt đầu một câu chuyện khá mới mẻ, và khá thú vị, để đến sau này, từng đợt vị của cuộn thịt này vẫn luôn được gợi nhớ từ đâu đó trong vùng kỉ niệm của cậu.
Pond nói với cậu, anh đã quá hời hợt với cậu, với bản thân anh, với giọng nói âm ỉ trong tim đang gọi tên người trong lòng.
Anh nói với cậu, anh sai rồi, anh muốn sửa sai.
Ai cũng cần bài học để phát hiện mình sai điều gì đó và để sửa sai. Ai thấy điều mình làm chưa đúng mà không thèm sửa, mới quả là kẻ tồi tệ.
Nếu Pond đến đây để 'sửa sai', không lí do gì mà ta lại cứ phải dằn vặt nhau để trưởng thành mãi.
Song, Phuwin trong lòng rất phản đối việc phân loại tình huống của hai người vào kết luận Pond đã mắc sai lầm (dù có thể là do cậu chỉ đang thiên vị cho người mình yêu). Sự bối rối của con người trước một tình huống hoàn toàn xa lạ, và sự lựa chọn co mình lại vùng an toàn, vốn là điều khá hợp lí và hoàn toàn có thể thấu hiểu được ở loài người.
Phuwin thầm nghĩ, Pond trước mặt cậu tỏ bày hôm nay, chỉ là, bây giờ anh đã tích góp đủ vốn trải nghiệm, và đưa ra một sự lựa chọn khác, (có vẻ) phù hợp hơn, và là một bước tiến trong quá trình được nôm na gọi là 'trưởng thành' mà thôi.
Mà nếu nhắc về những sai số, cậu mới là người dẫu biết rõ mình mắc sai lầm, nhưng mãi không chịu sửa. Cậu cứ khăng khăng ôm lấy mãi một mảnh tình, dù ngày đêm bị nó làm cho vụn vỡ vài chút.
Rốt cuộc, lại có sai số này, đến sau sai số khác. Đến phút này, Phuwin càng không biết liệu việc mình chọn đi tiếp có trở thành lựa chọn sai một lần nữa hay không, khi cậu đang dần cảm thấy điều này đang trở thành một điều đúng đắn.
Nhưng nó không còn quan trọng nữa, ta vẫn là nên chọn đi theo những thứ khiến ta thong thả, vui vẻ.
Ai cũng mong cầu cho mình, và cho nhau, sống một cuộc đời hạnh phúc, mà nhỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin] Holiday Lover
RomanceCó biển, có gió, có em có anh. Người có tình, chắc chắn sẽ quay lại với nhau. ----------- Truyện là giả, không có tác dụng thay thế người thật.