8.0

204 34 9
                                    

Từ ngày gặp lại Pond ở trong bar, ngày nào bạn cậu cũng thấy cậu vào tinder, quẹt trái vài người rồi lại thoát app.

Cậu không còn thấy cái ứng dụng này hữu ích, vì cậu sẽ chẳng tìm thấy Pond, hay ai mang lại cho cậu những cảm xúc như anh đã làm.

Vấn đề lớn nhất của Phuwin từ trước đến giờ, chính là cậu hiểu quá rõ bản thân mình.

Vì hiểu quá rõ nỗi nhớ đang chảy ngang dọc tê rần trên khắp cơ thể, cậu không thể bắt đầu một mối quan hệ mới một cách tử tế. Chính vì cậu quá hiểu mình, nếu cậu thật sự đi chơi với một ai đó, cậu sẽ tự khắc thấy tội lỗi với người ta, vì họ không xứng đáng làm một diễn viên đóng thế cho trái tim đã có một bóng hình khác lấp đầy trong cậu được.

Cậu ghét cái cách kể cả đêm qua khi đã ngấm men vào người, cậu vẫn biết rõ trái tim mình muốn làm gì tiếp theo để tự biết đường rút lui. Từ ngày đó, Phuwin vẫn luôn mong rằng bản thân mình khi say cũng mất đi sự tỉnh táo về tình cảm trong mình, để một lần cuối được nói lời yêu anh, được đặt môi mình trên làn môi anh.

Chắc chắn rằng nó sẽ không được đáp lại như những đêm trăng sóng vỗ, nhưng ít nhất, môi cậu sẽ lại được tìm về đôi môi dày đó cho thoả ước mong. Giá như, lúc đó cậu không tỉnh táo vì say hợp thức hoá mọi hành động bồng bột.

Nhưng cuối cùng, giá như lúc đó cậu mơ hồ hơn về những bước đi tiếp theo của mình thay vì hiểu rõ bản thân, để rồi buộc bản thân phải nhìn lại tình hình rồi ngậm ngùi rời đi mà không quay đầu lại.

Dù cậu tha thiết khắc ghi bóng hình anh sau bao nhiêu lâu nhung nhớ.

Nhưng mà, vồ đến hôn một người bạn trai của người khác rồi lại giàn giụa nước mắt nói yêu bạn trai người ta, Phuwin làm không nổi.

Trong vài tháng qua, cậu vẫn kiên trì nghe con tim mình bằng cách nào đó nên đã khắc ghi hình bóng anh quá đậm sâu. Và thật đáng ghét làm sao, cậu lại biết rõ rằng cậu sẽ nhớ mặt trời con của mình thiết tha vô ngần.

Lần này, cậu hiểu rõ mình đối với anh là loại cảm xúc yêu đương gì, cũng hiểu rất rõ với tình cảnh hiện tại, cậu nên bắt tay vào việc quên anh.

Cũng hiểu rõ lồng ngực đang muốn thét lên rằng xin cậu đừng để nó quên anh.

Nhưng cậu phải quên, cậu không thể mãi ôm tương tư một người sớm muộn gì cũng sẽ là chồng người khác.

Phuwin lại mở tinder. Cậu không mong chờ gì vào việc các bậc trưởng bối sẽ chỉ định, vì đối với họ, chỉ cần đối tượng mà Phuwin yêu và đối đãi với cậu tuyệt vời, ba mẹ đều duyệt hết.

Chết tiệt, cậu lại quẹt trái liên hoàn.

Bỗng dưng cậu muốn gọi cho Dunk để khóc một trận, nhưng kiểu mối quan hệ giữa cậu và Pond, tạm thời Phuwin không muốn Dunk biết.

Vì kiểu gì Dunk cũng sẽ lập tức đổi người chụp hình với cậu.

Phuwin hiểu mình rất rõ, đưa ra biện pháp giải quyết vấn đề cũng hết sức mau lẹ. Cậu biết rõ đây chưa phải thời điểm chín muồi để bắt đầu công cuộc quên đi Pond. Lần chụp hình này, cậu sẽ biểu hiện hết những nỗi nhớ da diết trong lòng, cũng như đẩy nhanh độ chín và lăn vào việc tập quên đi anh sớm hơn (hay trễ hơn?).

Nhưng mà, phải xả bớt sự ngột ngạt trong lòng rồi mới bắt đầu quên được.

Phuwin hiểu rõ mình phải cư xử phải phép. Pond không còn là chàng trai độc thân sáng ngời để cậu lại gần bắt chuyện, anh bây giờ đã có người ấy bên cạnh. Ngoài mối quan hệ mang tính chất công việc nghiêm túc kia, cậu không có lấy một lí do nào để nói với anh ti tỉ thứ, hay ghi dấu kĩ lưỡng từng đường nét sắc sảo, nụ cười như ánh dương rực rỡ kia vào những niềm nhớ như trước kia cậu từng làm.

Nhưng rồi, Phuwin cũng hiểu rõ con tim đang ngày đêm chiếu lại những ngày tháng trên biển như một cuốn phim tua chậm. Kiểu tình cảm cậu dành cho anh cứ như một đoá hướng dương ngẩng đầu nhìn mặt trời. Đối với cuộc sống bình thường, chỉ cần anh không xuất hiện, nỗi nhớ sẽ nhất định không khắc khoải.

Chỉ khi đứng trước Pond, mọi thành trì của một kiểu xúc cảm rung rinh và vô tình trở nên tha thiết mới tìm được tiếng nói âm ỉ.

Sự xuất hiện của Pond là chiếc chìa khoá đã tra vào ổ khoá trái tim mà cậu ngày đêm khoá chặt.

Bây giờ đúng chìa rồi, ổ khoá mở.

Cậu biết quá rõ rằng ổ khoá ấy đã mở, vậy nên cậu mới ghét việc quá hiểu chính bản thân mình.

Thà rằng là ù ù cạc cạc đi tìm một đối tượng mới rồi mông lung nghĩ rằng bản thân nhớ anh chỉ là ảo ảnh, còn hơn biết quá rõ nỗi nhớ đang âm ỉ chảy trong tim mà lực bất tòng tâm chìm vào nỗi nhớ nhung.

Cậu miss anh, nhưng cậu cũng miss anh rồi.

[PondPhuwin] Holiday LoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ