9.0

217 35 3
                                    

- Pond sắp có buổi chụp ảnh cho brand của JoongDunk, chụp theo concept cặp, ní không phiền chứ?

Phiền, phiền nha Pond.

- Hả, Pond nói rõ cho mình nghe được không? Pond sẽ chụp kiểu yêu đương á hả.

- Ùm.

-POND!!! Vì đây là brand của JoongDunk, mình biết Pond không thể từ chối. Nhưng mà mình buồn đó. Pond à, không ai muốn người mình sắp cưới có ảnh công khai tình tứ với người khác trên mạng hết. À vậy đi, hôm đó mình lên đưa đồ ăn cho mọi người nha, rồi mình rời vì mọi người làm việc mà, ổn chứ?

- Để Pond hỏi JoongDunk nha!

Phuwin đang ngồi ngay ngắn trên bàn makeup, để cho chị makeup đưa cọ quẹt lên mặt mình, chỗ này một tí, chỗ kia một tí. Bỗng, cậu nghe một phen náo nhiệt ở ngoài phòng chụp. Hình như là có cuộc ghé thăm đặc biệt nào đó.

- Chào hai anh chủ, nay mình mang đồ ăn đến gửi cho mọi người trong đoàn nhé! Mọi người đang chuẩn bị hả?

Dunk cười, đáp:

- Ái chà chà, thật vinh dự quá, cảm ơn tấm lòng nhà ấy nhé!

Phuwin trong phòng nghe loáng thoáng được đến đó, cậu cũng đã nắm được đại khái là ai đến studio rồi.

Thật ra là lúc sáng trước khi đến studio, cậu đã tạt ngang cửa hàng tiện lợi để ăn bữa sáng rồi; nhưng lúc Joong gọi mọi người ra ăn, cậu không thể nào không ra, vì nó là phép lịch sự tối thiểu.

Dù là cậu no rồi, và cậu ghét việc bản thân phải đối mặt với một trường hợp mà bản thân biết là nó sẽ bóp nghẹn mình.

- A, Phuwin ra rồi hả. Giới thiệu với cậu, đây là Phuwin, người sẽ chụp cùng Pond lần này. - Dunk một tay khoác vai Phuwin, khẽ nắm chặt vai cậu hơn một chút rồi giới thiệu cậu.

- Chào Phuwin nhé, mình là bạn của Pond.

Cậu cười nhẹ, gật đầu mang theo ý chào hỏi. Phuwin hiểu rõ chữ bạn này, ý trên mặt chữ là người đang tìm hiểu, hoặc đã sắp kết hôn, chứ không phải bạn đơn thuần. Nhưng mà dù cậu không tinh ý đến thế, cậu cũng sẽ nhận ra thôi vì hai người trước mặt vẫn đang cười cười nói nói với nhau, trông đến là vui vẻ.

Nếu còn ở đây nữa, ngọn lửa khó chịu trong cậu sẽ làm ảnh hưởng đến buổi chụp hình. Phuwin ra bàn lịch sự mang một li nước cam vào phòng trang điểm, tiếp tục công cuộc chuẩn bị của mình.

Đối với kế hoạch đã vạch ra, tâm tình của cậu đã tụt đi một nửa, cả sự can đảm cũng thế. Cậu không dám nghĩ đến việc thể hiện tình cảm đơn phương của bản thân cho một người mà mối quan hệ của họ với một người khác đã quá thân thiết đến độ người ta còn trực tiếp đến tiếp sức và hỗ trợ công việc cho người cậu thích.

Người bạn của anh đã có thể trở thành hậu phương, trực tiếp ra mắt ủng hộ cho mấy thứ anh làm, gửi này gửi kia, lên studio chào hỏi. Còn cậu, nếu như không phải là làm người mẫu do hai người anh kia mời, cậu còn chẳng thể biết là Pond sẽ đi chụp ảnh thế này chứ nhắc gì đến việc nhắn tin động viên.

Phuwin cười khẩy, ngẩng đầu lên ngăn cho những giọt nước mắt long lanh đã trực chờ ngay khoé mắt, cậu không thể làm hỏng lớp makeup này được.

Việc người ấy xuất hiện ở đây, ít nhiều nhắc nhở cậu vị trí của bản thân trong cuộc tình này.

Đã đến lúc dứt tình, hết buổi chụp lần này, cậu sẽ một lần nữa xem như cả hai không quen biết.

Nhưng mà, cuối cùng thì dù Phuwin có kịp sốc tinh thần lại hoàn toàn hay chưa thì buổi chụp hình đã bắt đầu.

Wow, concept này, như đang quăng hai người vào lại những ngày tháng trên biển. Dunk nói sơ về những yêu cầu họ muốn đạt được trong bộ sưu tập lần này, rồi nhanh chóng bắt đầu.

Dưới sự chỉ dẫn của Joong và Dunk, buổi chụp hình dần trở nên mượt mà. Hai người họ quyết định để Pond và Phuwin tự tung tự tác.

Phuwin giương mắt lên nhìn anh, ánh mắt long lanh một lần nữa tìm thấy mặt trời con trong mình. Vẫn là nụ cười toả nắng ấy, cả ánh mắt ôn nhu kia vẫn còn nguyên vẹn, không một vết xước nào so với nụ cười trong trí nhớ cậu. Tình yêu của Phuwin như quay trở lại với trạng thái đủ đầy, nguyên sơ nhất của nó. Chỉ có cậu, anh và trái tim đập mạnh của kẻ tình si.

Pond tìm thấy ánh trăng nhỏ của mình một lần nữa. Đôi mắt trăng khuyết nhìn anh vẫn lấp lánh như thế, bờ môi cậu vẫn mọng đỏ, và anh vẫn tìm thấy bản thân lạc lối trong những thổn thức không tên. Người trước mặt vẫn là vầng trăng sáng huyền diệu, làm lay động anh, làm anh muốn ôm cậu vào lòng mà vỗ về, mà thủ thỉ lời yêu, vừa vòi một chiếc hôn.

Pond giật mình nhận ra, có một giọng nói nào vùi lấp trong sâu thẳm con tim mình vừa vùng vẫy thoát ra hét thật to cho anh nghe, người trước mặt là người anh muốn ở cạnh bên chăm sóc.

Anh sực tỉnh, đổi kiểu tạo dáng để tiếp tục buổi chụp ảnh.

Anh sực tỉnh, anh nhận ra thực chất con tim mình đã đặt ở nơi ấy, vẫn chưa bao giờ rời đi.

Ái chà, sau này anh có chuyện cần giải quyết rồi đây.


Joong và Dunk đứng sau monitor nhìn nhau khẽ cười, hai người này diễn ăn rơ quá ấy chứ.

Hoặc là vốn dĩ họ chẳng diễn.

- Ok, xong rồi! - Joong la lên, thông báo rằng buổi chụp hôm nay cuối cùng cũng đã kết thúc được rồi.

- Nè Pond, Phuwin, lúc bộ sưu tập ra mắt tụi tui mời hai người bữa ăn nha. Cảm ơn vì đã hợp tác. - Dunk ngỏ lời mời.

Phuwin hiện tại đã rất tỉnh táo sẵn sàng vào công cuộc move on khỏi hũ mật ngọt đã vài lần cháy xém, đang có ý định từ chối thì Dunk lại nói tiếp:

- Nè, không ai được từ chối nha, từ chối là Dunk giận đó!

[PondPhuwin] Holiday LoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ