Hmm...gần vào học rồi nên tôi trong thời gian tới chắc sẽ không mỗi ngày một chap được đâu,tầm ba ngày hay bốn ngày mới có một chap mới.
Còn chủ nhật thì auto có Chap mới nhé,nên theo tôi tính toán thì sẽ hai tuần một chap...từ từ có gì đó sai sai...
.
.
.
Một tuần hai chap hơi lú.
Chap này hình như hơi không liên quan :)
-----------------------------------------------------
"Hôm nay thoải mái quá đi thôi,không phải chóng mặt khi đi xe nữa rồi"Lúc này tôi đang ở bên ngoài và hít thở không khí trong lành bên ngoài vào buổi sáng thoải mái mà không cảm thấy buồn nôn hay chóng mặt như hôm qua.
Vì căn nhà mới của tôi khá gần trường nên tôi không cần phải phóng hết tốc lực để đến trường như ngày hôm qua nữa mà chỉ cần chạy từ từ và thông thả thôi.
Nên là tâm trạng của tôi bây giờ đang cực kì thoải mái.
"Thưa tiểu thư,thần còn vài công việc hôm qua chưa kịp làm hết nên xin phép được đi trước ạ"
Chris đến trước mặt tôi cúi đầu của tôi rồi nói.
"Được rồi,ông cứ đi đi dù sao ông chắc cũng không rảnh để suốt ngày chăm nom ta"
Tôi nhìn ông ta rồi nói
"Thứ lỗi cho thần ạ"
Chris thì vẫn cúi đầu như ban nãy và nói với tôi.
"Không sao,ông đi đi ta ổn mà ông cứ làm công việc của mình đi"
"Tôi xin phép thưa tiểu thư tôi đi"
Sau khi được tôi cho phép thì Chris rồi chầm chậm ngẩng đầu dậy rồi quay đầu rồi bước đi về phía ngôi tháp lần trước mà Chris cũng bước vào đó.
.
.
.
Hôm nay hình như tôi cũng đến hơi sớm thì phải nãy giờ tôi cũng chỉ có vài ba học sinh đang tập thể dục chắc là học sinh đăng kí học nội trú thuê kí túc xá của trường.
"Chắc mình nên đi vòng vòng rồi sau đó mới lên lớp sau vậy,giờ còn sớm mà"
Nói rồi tôi nhìn thấy một con đường trông khá kỳ lạ nên tò mò đi vào thử xem sao.
Con đường này trông khá cũ có vài nơi đã mọc đầy rong rêu và có nhiều chú chim nhỏ nhìn giống họa mi hay chim sẻ gì đấy đang đậu trên những cây cột không xác định phủ đầy rong rêu làm khung cảnh ở đây trong giống như những cảnh hậu tận thế trong phim ấy,nhìn khá yên bình nhưng rất có thể nguy hiểm đang rình rập ở đâu đó quanh đây.
"Hửm?...mình đang ở chỗ nào đây?"
Hiện tại tôi đang ở một nơi nào đó tôi cũng không rõ nhưng có vẻ tôi đã vô thức đi đến đây chăng...
"Đẹp quá"
Tôi vô thức thốt lên khi thấy một khung cảnh khá khó thấy trong suốt nhiều năm tôi sống ở thế giới này.