Tôi thấy Chap 14 của mình viết trong lúc phê đá hơi lỏ nhưng đã lỡ rồi thì cố hết sức thôi nào.
(Editor:Tôi đã quay trở lại)
Chap này sướt mướt
------------------------------------------------
"Con vừa...gọi ta là mẹ phải không?"Mẹ tôi nhìn tôi với ngơ ngác rồi nói với tôi.
"Vâng thưa mẹ"
Tôi cười tươi rồi nói với mẹ,nếu ai hỏi tôi rằng tại sao tôi không gọi mẹ bằng "mama" nữa thì để tôi kể lại cho mọi người nghe nhé.
Cùng quay lại thời điểm tối hôm trước nào lúc đó sau khi tôi đã bước ra khỏi phòng.
"A...mình để quên S.P trong thư phòng của mama rồi,phải quay lại lấy thôi"
Tôi đã để quên S.P của mình trong thư phòng của mama nên quyết định quay lại lấy.
"Có chuyện gì vậy...tiếng khóc?"
Sau khi đi đến cửa thì tôi nghe thấy tiếng khóc rồi tôi tò mò mở hé cánh cửa ra và nhìn vào bên trong.
"Mama?...mama đang khóc sao?...chú Kai?...chú dám làm mama của cháu khóc sao...chú chờ đấy"
Lúc tôi nhìn vào thì thấy mama đang khóc rất nhiều trong vòng tay của chú Kai và tôi lúc đó nghĩ rằng chú Kai đã làm mama tôi khóc nên tôi quyết định sẽ trả đũa giùm mama vì chắc chắn mama của tôi sẽ không bao giờ làm gì chú Kai cả.
"Phải rồi...tôi còn...Sela là người quan trọng nhất mà...tôi phải bảo vệ con bé...để con bé...luôn được vui vẻ...không được lặp lại sai lầm một lần nào nữa...không bao giờ..."
"..."
Sau khi nghe câu đó thì đồng tử của tôi co lại vì bất ngờ...và sâu trong nội tâm của tôi bỗng nhiên thấy rất nhức nhói và giống như đang thắt lại.
(...Hóa ra mama luôn xem trọng mình đến như vậy sao...mama luôn xem mình là con của người...còn mình thì chỉ vì một chút vấn đề cá nhân mà...không dám...)
Tôi cũng không phải loại ngu dốt mà không biết đây là cảm giác có lỗi với mama,người đã luôn yêu thương chăm sóc mình kể từ khi mình đến thế giới này.
Thậm chí mama chưa bao giờ trách mắng tôi hay đánh đập tôi,không ép tôi làm bất cứ việc gì mà tôi không muốn và luôn dịu dàng với tôi...yêu thương tôi,lắng nghe tôi và luôn sẵn sàng đứng về phía tôi trong mọi trường hợp.
Không biết từ lúc nào tôi đã xem những tình cảm của mama dành cho tôi là một điều hiển nhiên và tôi chưa bao giờ cố gắng tìm hiểu sâu hơn về cảm xúc của mama...và...tôi đến tận bây giờ chưa từng làm được gì cho mama...chỉ có mama đã luôn cho tôi những thứ tôi muốn mà chưa từng than thở hay phàn nàn lời nào với tôi...
.
.
.
.
.
.
(Mình...thực sự...giống như tên rác rưởi đó vậy...mình vẫn giống tên rác rưởi ấy...)
Lúc này trong lòng ngực của tôi càng ngày càng thắt chặt hơn khiến tôi cảm thấy hơi đau mặc dù tôi không bị bất kì vết thương nào ở ngực cả...
![](https://img.wattpad.com/cover/346055532-288-k261937.jpg)