Hôm nay tôi thấy khá chán nên viết luôn Chap 3 chứ không phải tôi thích mọi người đọc đâu đừng có hiểu lầm.
(Editor:Vãi nồi,Tsundere)
(Editor:Chap này hơi rối)
--------------------------------------------------
"Bé con tỉnh rồi à"Một giọng nói phát ra từ một nơi nào đó trong căn phòng và có tiếng mở cửa vang lên.
"Là ai?"
"Cô" cảnh giác nhìn về phía cánh cửa nằm phía bên trái của chiếc giường.
"Bình tĩnh,không cần cảnh giác đâu."
"Cô là..."
"Ta là người đưa bé về đây từ trong rừng đó"
.
.
.
Nói rồi "cô" cũng hơi thả lỏng một chút.
"Bé sao rồi có thấy khát không?"
"Có hơi..."
"Được,người đâu mau mang thức ăn vào"
Vừa dứt lời thì cánh cửa một lần nữa mở ra và từ bên ngoài hành lang bước vào là một cô hầu nữ đang đẩy một chiếc xe đẩy thức ăn mà thường thấy trong các nhà hàng sang trọng.
"Đây,uống đi bé con"
Violet đưa cho "cô" một ly thủy tinh có một chất màu đỏ bên trong.
"Cái này là...
"Không sao đâu cứ uống đi,hay là bé muốn ta mớm cho uống đây"
Violet trả lời rồi nở một nụ cười trêu chọc.
*Ực*
Nghe vậy thì "cô" cũng nhanh chóng đưa ly nước đó lên miệng mình và uống một hơi vì cơn khát khi nãy bây giờ đã tệ hơn.
Vị của ly nước ấy như thế nào thì không biết nhưng nhìn khuôn mặt của "cô" thì chỉ có 4 từ để miêu tả đó là "ngon và rất ngọt"
"Đây là gì vậy...ngọt quá!!!"
"Cô" hỏi Violet trong cơn phấn khích vì lần đầu mình được uống thứ ngon như vậy.
"Là...."
"Là gì cơ?"
"Là....máu đó"
"Oh ra là máu...khoan đã...là gì cơ?"
"Là máu đó"
Violet từ tốn trả lời mặc dù "cô" có hỏi lại thì Violet cũng không tức giận hay gì mà chỉ kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi.
Sau khi xác định nhiều lần thì "cô" biết rằng mình vừa uống máu nên..."cô" ngất luôn.
"Sốc tới mức ngất luôn sao,dễ thương ghê chưa kìa"
Violet nhìn chằm chằm vào gương mặt của cô rồi và chọt vào má cô vài cái.
"Giờ mới nhớ là hình như bé con chưa có tên thì phải...
Để xem nào
-Status-"
Vừa dứt lời một bảng màu xanh hiện lên trước mặt Violet và trên đó chính là thông tin của "cô".