Fic by Conbosuathattinh
Lệ Sa đạp xe băng băng trên đường đất gập ghềnh, phía sau còn chở thêm một thằng bé đang đeo cặp sau vai
- Đến nơi rồi!!
Chị thắng xe lại và quay ra sau nhìn nhóc, nó cười tít mắt với Lệ Sa rồi phóng xuống xe không quên vẫy tay chào tạm biệt
- Bái bai cô Sa
Chị cũng vẫy tay tạm biệt nó rồi quay xe lại, chuẩn bị đạp đi thì nghe có giọng gọi mình lại
- Lệ Sa!!
Thái Anh chạy từ bên trong nhà ra. Thằng bé kia chính là em trai của cô, và nó đang học ở lớp mà Lệ Sa chủ nhiệm
Thấy Thái Anh đang tiến lại gần mình, trong mắt chị ẩn hiện tia cười, môi cũng vô thức cong lên vì vui vẻ
- Có chuyện gì sao?
Trên tay Thái Anh đang cầm một bịch nilon, cô dúi nhanh vào tay Lệ Sa rồi phẩy phẩy
- Sa mang về nhà ăn đi, tôi mới ra chợ mua lúc sáng á
Chị cầm túi đồ mà Thái Anh vừa đưa, tiện tay mở ra xem bên trong là thứ gì. Là một đòn bánh tét cùng một vài cái bánh ít
- Sao chế không để một ít lại ăn đi
Thái Anh rất hay cho Lệ Sa đồ ăn, và đối tốt với Lệ Sa vô cùng. Từ lâu trong lòng chị đã có hảo cảm với người con gái này, mà đối phương cũng có cảm xúc tương tự như chị
Giữa hai người có một thứ tình cảm vô cùng đặc biệt, nhưng ai cũng giữ nó ở sâu trong lòng. Chỉ biết đối phương là một người vô cùng đặc biệt với mình,
- À tôi có để một ít lại ăn nên Lệ Sa không cần lo đâu
Cô nói xạo đó
Lệ Sa gật gù rồi để nó vào giỏ xe mình
- Em cám ơn...nhưng mà lần sau đừng cho em đồ ăn nhiều nữa, để ở nhà cho Thái Sơn ăn đi
Ý chị là em trai của Thái Anh
- Uii có gì đâu, san sẻ một ít á mà. Thằng đó nó cũng không ăn nhiều đâu
Cô nói thật. Thái Sơn được cái da đen còn ốm nữa chứ được gì đâu...mặc dù Thái Anh ra sức ép nó ăn hoặc đổi món bằng rất nhiều hình thức, nhưng thằng bé vẫn ốm như cây sậy
Cả hai dây dưa một lát thì Lệ Sa cũng rời đi, Thái Anh nhìn người kia dần khuất mà vẫn chưa chịu vào nhà. Thái Sơn bới tô cơm ra vẫn thấy chị mình ngẩn ngơ theo bóng cô giáo của mình, nó tặc lưỡi
- Sao nãy hai không tắt bếp nồi cá kho vậy?
Nghe em trai mình nói đến thì cô sực nhớ...thôi không xong rồi!!
Thế là Thái Anh chạy cái vù vào trong nhà, Thái Sơn lắc đầu rồi leo lên võng ăn hết tô cơm, bà chị của nó đâu hay rằng nó đã tắt dùm rồi...chế hai đúng là mê gái
Bên đây Trí Tú đang chật vật, nhìn người con gái đang ngồi sau xe mình ngó nghiêng ngó dọc, cô thở dài
Bây giờ Trí Tú đang đạp xe đi đưa cơm cho ông Kim, khổ hơn là cái 'bà cô' kia đòi đu theo cô làm gì. Để ông Kim phát hiện cỏ phải là cô và nàng đều ra đường ở không?
BẠN ĐANG ĐỌC
JENSOO - MIDNIGHT
FanfictionNhững gì ta thấy không phải là sự thật Những gì ta nghe thấy lại càng không Trắng hay đen, rốt cuộc đâu mới là sự thật?