Fic by Conbosuathattinh
Trân Ni biết, ngày mai chính là ngày mà mình phải nhận hình phạt
Dù kết quả có ra sao, nàng vẫn không hối hận với những quyết định ngày đó
Chỉ tiếc là, người Trân Ni muốn bên cạnh cả đời, lại để lỡ ở kiếp này
Ngày đó Kim Trí Tú đến và mang đồ ăn cho nàng, nhìn gương mặt cô vui như thế...nhưng Trân Ni lại đành lòng nói những câu khiến Trí Tú tổn thương
Nhưng biết sao đây, trong khoảng thời gian xa cách sắp tới, cô xứng đáng nhận được nhiều thứ tốt đẹp hơn
Trân Ni biết điều nàng lo lắng sẽ diễn ra. Ngày gặp lại, nàng có thể già đi nhiều, còn Kim Trí Tú mà nàng biết có lẽ đã có gia đình, một cuộc sống mà Trân Ni từng nghĩ ở cái tuổi đó
Gia đình nhỏ và đàn con thơ sao?
Nhưng sao cô hạnh phúc, mà nàng lại đau lòng quá
Phải chăng đây là sự ghen tuông của con người trong tình yêu? Mặc dù nàng tự nói với mình rằng, chỉ cần Kim Trí Tú hạnh phúc là đủ. Nhưng mà chỉ nghĩ đến viễn cảnh cô thuộc về ai khác, trái tim Trân Ni khẽ rít lên một trận đau
Nhìn đến giỏ đồ ăn đã trống trơn đằng kia, nàng không biết làm gì để kiềm lại cảm giác hụt hẫng trong lòng
Nàng chơi vơi nhìn phòng giam tối tăm lạnh lẽo, thời gian vẫn vô tình trôi qua
Đêm cuối của Trân Ni thẫn thờ, mù mịt với những niềm riêng trong lòng
- Sao ngồi đây?
Kim Anh đến vỗ vào vai cô khi thấy Trí Tú đang ngồi ở ngoài. Cả hai thuê trọ một đêm ở tỉnh để tiện tham gia vụ xét xử, chứ từ quê lên đi bằng đò thật tốn thời gian
Cô ngồi ngoài hiên, xung quanh không chút ánh sáng. Nhìn cảnh vật không rõ, cô trút nỗi lòng vào màn đêm
- Tôi...hơi lo
Không chỉ riêng Trí Tú, mà Kim Anh cũng có cảm giác như vậy
Chỉ sợ, những điều bất lợi không may đến với Trân Ni
BẠN ĐANG ĐỌC
JENSOO - MIDNIGHT
FanfictionNhững gì ta thấy không phải là sự thật Những gì ta nghe thấy lại càng không Trắng hay đen, rốt cuộc đâu mới là sự thật?