Chap 13

874 90 26
                                    



Fic by Conbosuathattinh

Thái Anh đang cặm cụi nấu ăn trong nhà bếp. Phía sau sớm đã có người từ từ tiếp cận cô, nhưng mà Thái Anh nào hay

- Lâu ngày rồi không gặp!!

Nghe giọng nói có phần đã lâu rồi mình không được nghe, cô có chút lạnh sống lưng

- Tại sao đã rời đi...bây giờ còn trở lại?!

Hắn ta không trả lời Thái Anh ngay, chỉ nhìn dĩa cá chiên trên bếp cùng với chút đồ ăn cô đang nấu dang dở

- Chẳng phải đã gặp ở đám tang ông Kim rồi sao?

Thái Anh chau mày...

- Tôi không để ý nên không thấy, nhưng vì sao lại về đây nữa. Không đọc báo sao?

- Người đó gọi tao về

Cả hai nhìn nhau, hắn mặc đồ đen che kín mít mặt mũi nên khó ai có thể nhận ra. Hay là dù nghe qua giọng cũng khó mà đoán được, chỉ có Thái Anh đây - người đã từng quen biết với hắn mới nhận ra được

- Không lẽ, người giết cha Trí Tú chính là...

Thái Anh nghi hoặc, nhưng hắn sớm đã từ chối

- Tao về sau khi tin cha con Tú bị giết

Cô không nói gì, vậy không lẽ Trân Ni thật sự là hung thủ giết cha Tú sao?

- Đừng kéo Trí Tú vào, con bé không có tội

Đối với đứa trẻ ngây thơ đó, vừa trải qua nỗi đau mất đi người thân, Thái Anh không muốn cô có thêm một nỗi đau nào khác

- Mày nghĩ mày có quyền quyết định hả?

Hắn cười khẩy. Thái Anh là đang trông đợi điều gì? Chẳng phải cô còn ngây thơ không biết, Kim Trí Tú từ lâu đã rất liên quan rồi sao?

- Rồi nó sẽ liên quan thôi. Mày không biết được đâu

Hắn xoay lưng lại với Thái Anh

- Có lẽ vài ngày nữa chúng ta sẽ gặp lại, nhưng sẽ thú vị hơn đó

Vài ngày nữa...

Thực sự kể từ hôm đó, chính cô đã không còn muốn liên quan đến. Nhưng bọn họ...lại muốn làm gì tiếp theo đây

- Tôi còn Thái Sơn, nên làm ơn hãy để hai chị em tôi yên

Hắn xoay lưng, bước thật nhanh đến trước mặt của Thái Anh rồi bóp mặt của cô, ấn cô thật mạnh vào cây cột phía sau lưng

Do không nghĩ bản thân mình bị tấn công như vậy, Thái Anh không kịp trở tay khiến cho lưng của cô đau điếng

Nghe tiếng đau của Thái Anh rít qua kẽ răng, hắn thích thú

- Mày không thể thoát được đâu. Không phải nhờ chuyện đó, mà mày mới có thể sống được đến tận bây giờ hay sao?

- ...

Cô khó khăn giữ lấy cánh tay khỏe khoắn của hắn, đôi mắt len lỏi sợ hãi

- Giờ lại muốn cụp đuôi chạy trốn? Mày khôn quá ha?

JENSOO - MIDNIGHTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ