Fic by Conbosuathattinh
- Trời ơi mày làm thiệt hả Tú??
Cậu Tường nhìn Trí Tú ngán ngẩm
- Chớ còn cách nào nữa đâu cậu...
Cô thở dài thườn thượt
Trí Tú muốn gặp lại Phát, để xem coi vì lí do gì mà nó lại khăng khăng buộc tội Trân Ni như vậy
Do nghe những lời mà Kim Anh đã nói với mình ban trưa đã làm cô có chút lung lay về nàng
Quả thực, sau khi tiếp xúc với Trân Ni cô cũng có cảm giác người con gái ấy vô tội. Nhưng không biết có phải là do cảm giác của mình, hay đó là do nàng cố gắng tạo cho Trí Tú cảm giác như vậy
- Rồi lỡ tao với mày bị bắt đi luôn rồi sao?
Chiều tà, cậu Tường nằm trên võng lắc lắc nghe la dô, thì thấy Trí Tú chạy băng băng vô nhà mình với thái độ gấp gáp
Hỏi đến thì nghe nhỏ cháu của mình kể về việc nó gặp hồn ma của thằng Phát cách đây chục năm, nó bảo Kim Trân Ni là thủ phạm nhưng mà Trí Tú thì có đa nghi, hơi không tin lời của Phát
Cậu Tường cũng không biết phải làm sao, Trí Tú đưa ra cách để có thể gặp được thằng Phát...chính là làm cho cô bất tỉnh nhân sự, tự khắc xung quanh tối đen, rồi Trí Tú lại nghe giọng thằng Phát thều thào bên tai y như nó đang kế bên cô vậy
- Cậu đừng lo, con ngồi suy nghĩ về mấy lần rồi. Chắc chắn lúc con bất tỉnh thì sẽ gặp được Phát
- Nhưng mà mày cũng đâu nhất thiết là phải đi tới cái nhà đó...bốn mạng người chết ở đó đó con!! Lỡ tao với mày tới lúc nhà người ta đang họp mặt thì thành sáu người luôn đó
Nhìn cậu mình cũng nhát không thua kém, Trí Tú thở dài
- Ê Tú
Cậu Tường kêu cô, rồi đánh mặt tới cái khúc gỗ cạnh vách nhà
- Tao có cách làm mày bất tỉnh nhanh hơn là đi tới chỗ đó đó
Trí Tú lập tức nhăn mặt lắc đầu nguầy nguậy
- Thôi con sợ đau mới rủ cậu làm cách này đó, chứ không con tự đập đầu xuống đất cho rồi
Đến độ tầm giờ Tý, cả hai vẫn khúm núm đứng trước nhà của gia đình Hoàng Huynh. Đi hai mình dù sao cũng tốt hơn là một mình, cậu Tường mặt nhăn như khỉ ăn ớt
- Để tao đứng canh ngoài đây, mày đi vô trỏng, nào mày thấy là lạ thì mày la lên để tao chạy
- Ủa cậu??
BẠN ĐANG ĐỌC
JENSOO - MIDNIGHT
FanfictionNhững gì ta thấy không phải là sự thật Những gì ta nghe thấy lại càng không Trắng hay đen, rốt cuộc đâu mới là sự thật?