Fic by Conbosuathattinh
Cậu Tường loay hoay lo chuyện hậu sự tiếp Trí Tú, bởi vì cô còn chưa thể đối diện được với nỗi đau quá lớn nên không thể làm gì cả. Lệ Sa và Thái Anh cũng đến, nhìn Trí Tú thẩn thờ, cả hai biết rằng có lẽ rất khó bắt chuyện để an ủi cô
Tang lễ diễn ra được hai hôm rồi, ngày mai ông Kim sẽ được chôn cất. Các công an đã chụp lại hình ảnh về thi thể của cha Trí Tú để phục vụ điều tra, gần đây họ cũng có đến để viếng cho cha của cô nữa
Nhìn Trí Tú thất thần bên linh cữu ông Kim, mặt mũi đã hốc hác thấy rõ do thiếu ăn thiếu ngủ mấy ngày liền, ai cũng thấy thương xót vô cùng
Giờ báo đài tràn lan về việc nghi phạm của vụ án giết người mười hai năm về trước ra tay sát hại một người dân vô tội, Kim Trân Ni đã trở thành tội phạm truy nã hàng đầu
Ai đọc tới cũng chẹp miệng, lo sợ có khi ông Kim làm ơn mắc oán
Gia đình Trí Tú vốn ăn ở thiện lành, nhà nông chất phác, nào có tham của cải lợi lộc gì để bị ra tay độc ác như vậy...
Nhà cô cũng không có giàu, không có của để lại như tiệm vàng Hoàng Huynh nữa. Kim Trân Ni quả thực là do lâu ngày không giết người nên đâm ra ngứa nghề hay sao?
Đến nửa đêm, có lẽ đã là giờ tý...khi tất cả các khách viếng đã về hết, những người còn lại lo cho buổi chôn cất ngày mai cũng đã ngủ hết rồi, mấy ngày qua họ chưa có giấc ngủ nào cả nên ngủ rất say, không riêng gì Trí Tú
Tùng tùng tùng....
Từng hồi trống ma vẫn được đánh, Trí Tú ngửa đầu về sau và thiếp đi vì đôi mắt không thể kháng chịu được nữa
Từ từ, cô trượt dài rồi đập đầu khá mạnh xuống đất mạnh...Kim Trí Tú bất tỉnh trong giấc ngủ của mình
- Tú..
...
- Dậy đi con
...
- Tú à
Là giọng ông Kim đây mà...
Trí Tú mơ màng nhận ra tiếng gọi của cha mình. Tuy trước mắt tối đen như mực, nhưng cô không quan tâm...thứ Trí Tú cần chính là cha của mình
- Cha!!
Tiếng gọi của cô nức nở, Trí Tú nhớ ông Kim nhiều lắm
- Con nhỏ này!! Mày lo mà ăn uống, ngủ nghỉ cho cẩn thận. Cha mày không còn ở kế để mà lo cho mày nữa đâu
Nghe những lời này, Trí Tú cảm thấy ruột gan của mình quặn thắt. Ông Kim dù mất đi, nhưng vẫn cố nán lại để dặn dò con gái của mình...nhìn cô tự dằn vặt như vậy, có lẽ ông cũng không nỡ đi vội mà đúng chứ?
- Cha...cha đừng đi bỏ con mà, cha ở lại với con đi mà. Con xin lỗi vì đã không nghe lời của cha
...
- Không Tú!! Mày đúng rồi, thật sự thì tao..-
Ông Kim đang nói thì bỗng dưng im hẳn. Trí Tú cảm thấy kì lạ nên cứ mãi gọi ông, tiếng 'cha' khô khốc trong khung cảnh bị màu đen bao trùm
BẠN ĐANG ĐỌC
JENSOO - MIDNIGHT
FanfictionNhững gì ta thấy không phải là sự thật Những gì ta nghe thấy lại càng không Trắng hay đen, rốt cuộc đâu mới là sự thật?