Fic by Conbosuathattinh
Đã hơn nửa tháng kể từ ngày Kim Trân Ni bắt đầu điều trị các vết thương cũng như các vấn đề về sức khỏe, đồng nghĩa với việc hơn nửa tháng qua, nàng phải sống và hoạt động dưới sự giám sát của rất nhiều công an
Bây giờ, tại phòng lấy lời khai, đối diện với một viên chức cấp cao đang thẩm vấn mình, Trân Ni gương mặt không chút gợn sóng
Nếu như Kim Trân Ni của mười hai năm trước đang hết sức sợ sệt khi đối mặt với công an, thành khẩn cầu xin họ tin mình vì mình hoàn toàn vô tội...thì bây giờ là một vẻ hoàn toàn khác
Cũng đúng, bây giờ Trân Ni đã trở thành kẻ giết người rồi còn đâu. Nàng không phải mắc công cẩn trọng lời nói, họ hỏi gì, Trân Ni trả lời cái đó, đúng như những gì đã diễn ra và trong phạm vi những gì nàng biết
- Vậy thì vì điều gì khiến cô ra tay sát hại nạn nhân?
Đồng chí vẻ mặt đầy nghiêm nghị hỏi Trân Ni
Từ lúc bắt đầu đến bây giờ, căn phòng chỉ nghe mỗi tiếng quạt gió, tiếng ngòi bút ghi chép của đồng chí công an sột soạt trên giấy, không có lấy một âm thanh dư thừa. Người này hỏi, người kia trả lời, quá trình hợp tác điều tra vô cùng thuận thợi
Mà lúc này, bên kia lớp kính đối diện phòng thẩm vấn, Kim Anh cũng tham gia quan sát quá trình lấy thông tin từ Trân Ni
Em đã đứng và theo dõi từ đầu đến giờ, bên cạnh còn có một đồng chí công an khác đang ngồi ghế quan sát
Từ đầu đến cuối, nàng trả lời rất thật, dường như Kim Anh không thể thấy được sự ngưng đọng một khắc nào từ Trân Ni
Nhìn người kia nhất quyết, em có chút xót xa khi nghe được câu trả lời vừa được đồng chí công an kia đặt ra
- Đơn giản là vì tôi không thể chờ ai đến cứu mình nữa, mười hai năm qua là quá đủ rồi
Kim Anh nhắm mắt thở dài. Em từng nghe rất nhiều đồng chí làm việc chung kể lại, mười hai năm trước không có lấy một ai tin tưởng nàng
Họ dường như muốn nhanh chóng kết án, nên liền đẩy Trân Ni vào thế khốn cùng, bắt ép nàng nhận tội vì cho rằng chỉ có Trân Ni mới có khả năng gây án cao
Không những bị công an theo dõi, dồn ép mà còn bị những người sống quanh đó miệt thị, chửi bới không thương tiếc. Những sự cay nghiệt đó bám víu lấy Trân Ni suốt mười hai năm qua, nên khi trông thấy được kẻ đứng sau mọi chuyện...quả thực cũng khó trách Kim Trân Ni lại muốn tự giải thoát bản thân mình đến vậy
- Chỉ là...sao cô ta lại dùng cách đó?
Thiếu tá Lê – người tham gia giám sát quá trình thẩm vấn chung với Kim Anh cũng mang đầy thắc mắc. Vụ án chấn động năm đó, cuối cùng hung thủ lại là ba nghi phạm còn lại và một người ở ngoài, còn nghi phạm thứ nhất bây giờ lại sát hại một kẻ trong số hung thủ
Kim Trân Ni có thể mang Kim Trí Tú bỏ trốn, và cùng cô báo án gã Tường. Nhưng nàng không làm vậy
- Tôi nghĩ, những uất ức trong mười hai năm qua quá lớn khó có thể khiến Trân Ni bình tĩnh và quyết định đúng đắn

BẠN ĐANG ĐỌC
JENSOO - MIDNIGHT
FanfictionNhững gì ta thấy không phải là sự thật Những gì ta nghe thấy lại càng không Trắng hay đen, rốt cuộc đâu mới là sự thật?