Fic by Conbosuathattinh
Trí Tú lờ mờ tỉnh dậy, đầu đau nhức như bị búa bổ. Cô không vội mở mắt vì cánh mũi bắt được mùi hương quen thuộc, nó cũng là nơi mà khi nhỏ ai cũng ghét phải đến
Đúng rồi...chính là bệnh viện, và cái mùi đó chính là mùi của thuốc sát trùng
Chắc là đã có người tìm thấy Trân Ni và cô nên đã đưa cả hai vào bệnh viện rồi
Một đêm sóng gió như vậy, Trí Tú thật lo cho sức khỏe của nàng
Không biết Trân Ni có bị thương nhiều không?
Không biết Trân Ni bây giờ đã tỉnh lại chưa?
Không biết Trân Ni đang nằm ở đâu?
Cô bắt đầu mở mắt nhìn lên trần nhà
Thật lạ...khi người đầu tiên khi Trí Tú mở mắt, khi tâm thức cô đã tỉnh dậy, lại là Kim Trân Ni
'Tôi yêu Tú'
Tim cô đập mạnh, khi nhớ lại lời thổ lộ của Trân Ni đêm qua
Trí Tú mỉm cười, thấy lại có chút vui. Mà cả hai lại là con gái, nàng sao lại dùng từ yêu vậy nhỉ?
Chợt...Trí Tú nhớ ra gì đó, cô đưa tay lên cổ mình tìm kiếm vật được Trân Ni giao cho
Nó là thứ rất quan trọng với nàng sao?
Kim Trân Ni lại nói những ngày tháng sau mong cô sống thật tốt, đến giờ Trí Tú vẫn không hiểu
Nàng được minh oan rồi, cô sẽ cố gắng làm thân với Trân Ni hơn, có cảm giác muốn cùng nàng trở thành người một nhà
Cổ của của Trí Tú đã được băng bó lại, trên mặt cũng có vài vết trầy xước nhỏ không đáng kể, nhất là ở phần lưng đã được bác sĩ bôi thuốc rồi, nhưng giờ cô lại không cảm thấy đau đớn chút nào
Có phải do bị cảm xúc chi phối nên không còn thấy đau nữa không?
Trí Tú chống hai tay đẩy cơ thể mình ngồi dậy. Phòng bệnh chỉ có mỗi giường của cô, giống như phòng của Kim Trân Ni lúc trước
Có lẽ do có liên quan đến vụ án lớn nên Kim Trí Tú được đặt cách bảo vệ, còn tưởng đâu cô sẽ được nằm cạnh giường với nàng
Đặt bàn chân xuống mặt sàn lạnh toát, đầu óc cô bừng tỉnh vì cảm giác rùng mình này. Lại nhìn ra hướng cửa, Trí Tú nghĩ sẽ có vài người công an ở đó
Trí Tú muốn đi thăm Trân Ni
Tiếng chốt cửa vang lên, hai anh công an canh ở đó đưa mắt nhìn nhau, rồi nhìn qua cánh cửa phòng bệnh đã được mở. Một cô gái mặt mày xanh xao đối mặt với các anh, khuôn miệng mấp máy tìm người
- Các anh cho tôi hỏi, Kim Trân Ni...hiện tại đang nằm ở phòng nào vậy?
Cả hai đều biết cái tên đó, nhưng họ lại lưỡng lự không định trả lời Trí Tú vội
- À...cô Kim Trân Ni, không có mặt ở đây
Cô nheo mắt. Không phải những ai bị thương sẽ được đưa tới bệnh viện hay sao? Bọn họ nói như vậy có ý gì, não Kim Trí Tú chưa theo kịp thời cuộc
BẠN ĐANG ĐỌC
JENSOO - MIDNIGHT
FanfictionNhững gì ta thấy không phải là sự thật Những gì ta nghe thấy lại càng không Trắng hay đen, rốt cuộc đâu mới là sự thật?