Fic by Conbosuathattinh
Cả hai đâm đầu chạy, mà hình như bọn chúng cũng đã nhận ra Trân Ni rồi. Trí Tú chợt nhớ ra vết thương ở đùi với bắp chân của Trân Ni chưa lành thì có hơi xoay lại nhìn nàng, trong lòng sinh ra lo lắng
- Đứng lại!!
Có ngu mới nghe theo, mấy người nghĩ bọn tôi sẽ nghe sao!!
Trí Tú thầm trả lời trong đầu
Trân Ni tuy cảm thấy vết thương của mình đau nhức, nhưng bây giờ dừng lại cũng không phải cách. Nàng nhìn Trí Tú đang chạy song song với mình, lần này lại làm liên lụy đến cô rồi
- Bà chơi hụi hay nợ nần ai mà bị rượt ngày này qua tháng nọ vậy!?
Trí Tú rít lên, Trân Ni chạy bên cạnh cũng trả lời cô
- Mày nghĩ tao muốn chắc!!
Cuộc rượt đuổi bây giờ chuyển địa điểm ở những đồng ruộng xanh ngắt, đang mùa cấy lúa nhưng mà sao giờ này cả hai không thấy ai ở đây để mà cầu cứu...đúng là xui tận mạng
Trí Tú nghĩ không lẽ cả hai cứ chạy hoài như vầy, vậy nên cô suy nghĩ gì đó, sau đó liền nói với Trân Ni
- Giờ bà chế chạy thẳng, tới khi nhìn thấy cái miếu nhỏ bên tay trái thì quẹo phải nha
Đoạn đường chia làm hai, cô đẩy Trân Ni về hướng bên trái của mình rồi chạy bán sống bán chết, để nàng ở lại có hơi đơ người một tí nhưng vẫn nghe theo lời của cô, cũng không biết ý định sắp tới của Trí Tú
Thật ra Trí Tú định đi báo công an, chứ bây giờ hai đứa con gái làm sao chạy lại tụi nó. Nhìn tướng tá tên nào tên nấy đều chà bá, thể nào phía bầm dập cũng là Trân Ni và cô. Chỉ mong Trân Ni có thể cầm cự được tới đó, Trí Tú sẽ giải cứu nàng
Trân Ni chạy được một lúc thì bắt đầu khập khiễng, vết thương đêm qua cũng vì chủ nhân vận động mạnh nên đã hở ra như vừa mới bị thương. Trân Ni cảm nhận máu đang chảy dọc xuống chân mình, cơn đau nhức cũng ngày càng dồn dập
Đến đúng cái miếu nhỏ như lời Trí Tú, Trân Ni quẹo sang nhưng vì quá đau nên đã mất thăng bằng, nàng khuỵu gối xuống rồi ngã ra đất, chính thức không nhấc chân lên nổi
Tên đầu trọc thấy Trân Ni đã kiệt sức thì cười khoái trá, bọn chúng dừng lại ngay chỗ nàng đang chật vật, một tên trong số đó còn đạp vào chân của nàng khiến Trân Ni chỉ biết cắn răng chịu đựng
- Mày chạy nữa đi
Hắn dùng mũi giày ấn mạnh vào bắp chân của Trân Ni, còn chưa hả dạ mà đá vào bụng và người nàng vài cái
Trân Ni nằm co ro ở đó cảm nhận cơn đau, bây giờ nàng làm sao có sức lực để mà phản kháng lại bọn chúng
Nàng nhớ đến cô...Kim Trí Tú đang ở đâu
Trân Ni đã nghe theo cô rồi, nhưng mà bây giờ nàng đã nằm đây rồi, còn cô đã làm gì cơ chứ?
Có phải do sợ quá nên Trí Tú đã chạy trước rồi không? Trân Ni cũng cảm nhận mình là một gánh nặng cho người kia, chỉ vừa mới gặp nhau mà cuộc sống của Trí Tú như bị đảo ngược, còn bị giang hồ truy đuổi nữa chứ
BẠN ĐANG ĐỌC
JENSOO - MIDNIGHT
FanfictionNhững gì ta thấy không phải là sự thật Những gì ta nghe thấy lại càng không Trắng hay đen, rốt cuộc đâu mới là sự thật?