Fic by Conbosuathattinh
Trân Ni đôi mắt lạnh lẽo, nàng nhìn cậu Tường đang tỏ ra sợ sệt khi tình thế đã được xoay chuyển
Trong khi con dao ban đầu là của gã, bây giờ đã nằm gọn trong tay của nàng. Và đôi mắt Trân Ni như thể muốn xé toạc người gã ra
- Mày...mày định làm gì?
Cậu Tường khó khăn nói, tay vẫn còn ôm cổ vì bị Trân Ni đánh ban nãy
Nàng siết chặt con dao trong tay, gã khốn này nhìn đi nhìn lại vẫn không có điểm nào làm Trân Ni có thể ngoảnh mặt làm ngơ
Sở dĩ, Trân Ni trao cho Trí Tú di vật của mẹ mình – cũng là thứ quan trọng nhất đối với nàng...là vì ý định kế tiếp, có thể nàng không thể gặp lại cô nữa
Vì vậy, những lời nói từ sâu trong lòng, Trân Ni cũng không ngại để bày tỏ với Trí Tú nữa
Nàng cũng không cần biết câu trả lời của người kia làm sao, cũng như thái độ của Trí Tú sắp tới
...vì cả hai còn gặp nhau nữa đâu
Nhưng Trân Ni vẫn thầm cảm ơn người kia, nhờ có cô đêm đó đã giúp Trân Ni sơ cứu vết thương, nhờ sự ân cần của Trí Tú...đã khiến Trân Ni ấm áp lạ thường
Cuộc đời nàng từ nhỏ đã thiếu vắng tình cha, chỉ có mẹ che chở rồi cũng rời xa nàng...Trân Ni cô độc, làm sao biết sự quan tâm đặc biệt nào khác ngoài tình mẫu tử
Cũng có thể...do con người của nàng chưa nhận được sự 'yêu thương' của ai, nên khi nhận nó từ Trí Tú, Trân Ni lại có cảm giác mang ơn đến như vậy
Hôm Trân Ni cầm tô cơm được Trí Tú bới trên tay, nàng lại thấy tủi. Bao lâu rồi nàng không ăn no?
Bao lâu rồi Trân Ni mới được người khác nhìn bằng một ánh mắt bình thường?
Và cũng bao lâu rồi, nàng mới cảm giác mình được quan tâm?
Kể cả đến thời điểm này, khi mà Trân Ni xác định tay mình phải dính máu của kẻ khác...cũng là điều mà nàng chưa bao giờ nghĩ đến cũng như làm qua
'Kẻ giết người' – Cái danh đã đeo đuổi Trân Ni suốt mười hai năm
Không một ai tin tưởng, mọi người chỉ xỉa xói Trân Ni theo hướng dư luận. Khi biết được Trân Ni là nghi phạm số một, nhiều lời ác ý, nhiều ánh mắt khinh miệt y như những mũi tên xuyên qua người nàng
Một mình Trân Ni thui thủi mười hai năm, bao nhiêu cơ cực, bao nhiêu cô đơn để đánh đổi lấy sự sống...không một ai hay, không một ai biết
Trong khi người vô tội lãnh lấy những thứ không đáng có, thì những tên hung thủ thật sự lại nhởn nhơ, tận hưởng những thứ mà bọn chúng lấy được từ những nạn nhân mà bọn chúng đã ra tay
Người đời thì buông lời miệt thị nàng hơn mười hai năm, còn Lệ Sa truy sát nàng gần ba năm
Trong đó có cả người của gã Tường – chính là bọn đã rượt đuổi nàng trốn vào nhà Trí Tú
Nàng chỉ biết chạy...chạy và chạy, khi bản thân trở thành con mồi đắt giá đối với bọn thợ săn là lũ người ngoài kia
BẠN ĐANG ĐỌC
JENSOO - MIDNIGHT
FanfictionNhững gì ta thấy không phải là sự thật Những gì ta nghe thấy lại càng không Trắng hay đen, rốt cuộc đâu mới là sự thật?