Fic by Conbosuathattinh
Trân Ni tiến lại dùng tay mình bịt miệng Trí Tú
- Mày muốn chết à?
Trí Tú mắt mở to nhìn người kia. Không phải do bà chế nên tôi mới hết hồn sao?? Sao Trân Ni lại chạy theo cô không biết, xong cũng không phát ra tiếng động, bất thình lình xuất hiện ai mà không giật mình?
Trân Ni giương mắt nhìn ngó xung quanh, khi đã chắc chắn rằng Trí Tú không làm bọn chúng phát hiện thì mới từ từ thả tay ra
Trân Ni đánh giá người con gái trước mặt, nhìn Trí Tú thật sự rất ngây thơ. Lúc nãy có lẽ do Trân Ni bịt chặt quá nên hằn cả dấu tay lên mặt của cô mất rồi, nhìn đôi môi trái tim của Trí Tú cứ mấp máy, mắt to tròn ngước lên nhìn nàng...thâm tâm Trân Ni có chút rung rinh
- S-sao..bà chế đi theo tôi?
Trí Tú nuốt nước bọt hỏi Trân Ni, nàng chớp mắt rồi đảo chúng khỏi gương mặt người kia một cách vụng về, cũng không biết trả lời sao cho hợp tình hợp lí
Ban nãy cũng chỉ có một lối chạy ngược lại với bọn chúng mà thôi, nhìn Trí Tú đột nhiên phóng xuống một cái lỗ, Trân Ni quay ra sau cũng chưa thấy Tư thẹo đuổi tới nên nhảy xuống cùng cô luôn
Nàng im lặng không trả lời người kia, một phần do tâm tư bối rối, một phần vì không muốn trả lời
Thế là Trân Ni leo lên khỏi hố rồi rời đi, để Trí Tú ở lại với hàng loạt dấu chấm hỏi trong đầu
Nhìn nàng lạnh lùng và có phần hơi...giang hồ như vậy, Trí Tú cũng nghĩ rằng có khi Trân Ni có thể là hung thủ, nhưng mà ở nàng làm cô cảm thấy có một chút gì đó yếu đuối, nếu không thì sao Trân Ni không giết cô lúc vừa nãy luôn đi, cũng đâu có ai thấy và phát hiện ra đâu chứ?
Ở dưới này lâu quá làm Trí Tú cũng thấy ớn lạnh, cô cũng leo lên rồi rời đi, nhưng ngược với hướng của Trân Ni...hôm nay như vậy là đủ rồi
Đoạn đường về, Trí Tú có đi ngang một trường tiểu học nhỏ. Đây cũng chính là nơi mà Lệ Sa dạy, nghe tiếng lũ trẻ đọc chữ cái đồng thanh bên trong, Trí Tú cũng thích thú đứng lại nhìn
Lúc trước Trí Tú có học đến cấp hai là nghỉ rồi, do mẹ cô trở bệnh và Trí Tú không có tâm trí học vào lúc đó. Bây giờ cô lại khao khát bản thân được đi học trở lại, lấy Lệ Sa làm hình tượng của mình để phấn đấu
- Sao em đứng đây?
Lệ Sa bất thình lình xuất hiện sau lưng Trí Tú, sáng nay cô bị giật mình hơi nhiều rồi đó...
- À em đang trên đường về nhà. Em dừng lại xem một tí thôi
Trí Tú cười làm lộ núm đồng tiền, Lệ Sa nhìn em gái đáng yêu trước mặt thì bất giác cũng cười theo
- Chế không dạy hả? Sao ra đây đứng vậy?
Cô nghiêng đầu thắc mắc, Lệ Sa thấy vậy thì lí giải cho Trí Tú
BẠN ĐANG ĐỌC
JENSOO - MIDNIGHT
FanfictionNhững gì ta thấy không phải là sự thật Những gì ta nghe thấy lại càng không Trắng hay đen, rốt cuộc đâu mới là sự thật?