Fic by Conbosuathattinh
Lệ Sa nhìn Quốc Chấn đang giãy giụa trong đống máu trước khi chết, sắc mặt vẫn không chút thương cảm
Đây cũng đâu phải lần đầu tiên chị làm chuyện này
Cha của Kim Trí Tú cũng đã từng như vậy, Lệ Sa đứng nhìn cả hai thôi cử động rồi từ từ lìa đời, chị mới lẳng lặng bỏ đi
Ba Trí và Thái Anh bị một màn vừa rồi làm cho sợ hãi
Hai người đều biết, sau Quốc Chấn thì người tiếp theo chính là mình...
Lệ Sa đi đến trước mặt ba Trí, trông hắn nuốt nước bọt và nhìn chị với đôi mắt cầu khẩn, Lệ Sa thầm khinh trong lòng
- Không phải vừa nãy ông còn tự mãn lắm sao?
Ba Trí lắc đầu
- Cô..cô đừng giết tôi mà. Tôi biết lỗi của mình rồi...Thằng Chấn là người ra tay giết bốn người kia, cô giết nó rồi, thì tha cho tôi đi. A, nếu cô thấy chưa đủ...cứ cứ giết con nhỏ Thái Anh kia
Hắn đánh mặt sang Thái Anh, cô khác hẳn cả hai tên kia...một tí cầu xin Lệ Sa tha thứ, Thái Anh cũng không nghĩ đến
Hại nhân nhân hại sự nay đã thường...
Nhìn tên khốn nạn trước mặt rủ bỏ cả hai người từng cùng hắn thực hiện tội ác, Lệ Sa khinh khỉnh
- Ô, ông nói cũng đúng
Chị xoay sang Thái Anh đang ngồi đó, nhìn cô cũng đang quan sát mình, Lệ Sa có chút thâm trầm
Chị đến gần Thái Anh, đánh mặt cho đám đang đứng canh cô dạt qua một bên. Lệ Sa dùng dao cắt bỏ sợi dây đang trói hai tay Thái Anh đằng sau, để hai tay cô hoàn toàn tự do
Thái Anh không có ý định chạy chốn, cô chỉ ngồi im lặng nhìn Lệ Sa đang ngồi khuỵu trước mặt mình
Chị không nhìn Thái Anh...
Còn Thái Anh vẫn đang cố gắng tìm kiếm đôi mắt ấy
- Chị biết vì sao tôi tiếp cận chị rồi chứ?
Lệ Sa lên tiếng, nhưng chị không nhìn cô
Thái Anh nghe người kia hỏi, cô chỉ biết hít một hơi thật sâu rồi cười chua chát
- Tôi biết chứ...
- ...
- Tôi biết Lệ Sa vì điều gì mà gặp tôi và cố gắng làm thân với tôi mà...chỉ là, tôi không nghĩ rằng
- Bản thân mình lại thương Sa...
BẠN ĐANG ĐỌC
JENSOO - MIDNIGHT
FanfictionNhững gì ta thấy không phải là sự thật Những gì ta nghe thấy lại càng không Trắng hay đen, rốt cuộc đâu mới là sự thật?