02- Take care

465 40 4
                                    

Kỳ Duyên nhận lấy tờ báo từ Triệu, vừa ăn vừa đọc báo khiến cô sặc lên tận mũi. Triệu hốt hoảng, lấy tay đập mạnh vào lưng cô.

"Đọc tin này sốc quá, nên tôi sặc mất!" - Kỳ Duyên chỉ tay lên báo đưa sang cho Minh Triệu.

"Một nhà thờ công giáo XYZ bị đốt cháy bởi sự tàn bạo của địa chủ... đốt để tranh giành đất!?" - Minh Triệu lí nhí đọc, rồi chị lui ra sau lấy tay quẹt vệt nước mắt đổ dài.

"Chị sao thế!?" - Kỳ Duyên có hơi hoang mang.

"Nơi... nơi này... trước đây tôi từng là nữ tu..."

"Thế sao chị lại đi làm nô bộc?"

"Tôi là trẻ cơ nhỡ, chỉ biết dựa vào đất thánh mà nương nhờ... ở đó các sơ dạy tôi nhiều lắm. Nhưng họ đâu nuôi tôi mãi được, tôi bắt đầu đi làm thuê từ khi 17, họ chuyển tôi từ nhà này sang nhà kia." - những ngón tay chị móc nối vào nhau, biểu hiện sự lúng túng.

"À! Bảo sao chị đọc lưu loát thế"

Kỳ Duyên ăn xong thì đi súc miệng, xong xuôi lại ngồi vào bàn học, lật mấy trang sách ra nghiền ngẫm. Minh Triệu thì cứ lúi cúi đi theo mà dọn dẹp.

"Tôi ra khỏi phòng cho cô học nhé?" - Triệu đứng một bên quạt mát nhưng cũng sợ mình làm phiền.

"Không cứ đứng đấy! Chị biết viết chứ?"

"Một... một chút"

"Thử viết tên chị xem" - Kỳ Duyên đứng dậy, nhường chỗ cho chị ngồi. Rồi chị cũng cầm viết, đôi tay cứ run run vì lần đầu tiên chị chạm tới chiếc bút máy thếp vàng vô cùng hiếm thấy thời đó.

"Chữ xấu quá! Đây tôi chỉ cho." - Kỳ Duyên cầm tay chị nắn nót từng chữ thanh đậm trên trang giấy. Trái tim chị dồn dập từng hồi, không phải cảm xúc rung động, chỉ là chị quá sợ sệt khi tiếp xúc thân mật với người có địa vị cao.

"Có muốn đi học không? Phạm Đình Minh Triệu." - Kỳ Duyên thấy tên chị trên giấy cứ hay ho nên đem ra trêu.

"Tôi không có tiền" - chị đứng bật dậy, lùi về sau lưng Kỳ Duyên thủ thỉ nói.

"Hahaha, tôi có bảo chị trả học phí đâu. Sau này mỗi khi thầy sang nhà, chị cứ ngồi cạnh mà học lấy! Tôi cho phép." - Triệu gật gật đầu rồi cười mỉm, Duyên đắc ý cũng cười theo chị.

Minh Triệu được bà Nguyễn gọi xuống nhà để đi chợ, Kỳ Duyên cũng đòi đi theo cho bằng được. Bà Thêm đôi phần kinh ngạc bởi cô con gái đỏng đảnh của bà chả bao giờ chịu bước chân đi đâu từ khi được nghỉ hè.

"Bảo Chauffeur đưa đi, trời nắng lắm!" - bà Nguyễn quắc tay bảo tài xế lấy xe.

"Không cần, con tự che ô được!" - Kỳ Duyên mở ô đưa Minh Triệu cầm, cả hai người bước ra phía cổng rồi rời đi. Chỉ mới hôm Triệu về căn nhà này mà con gái bà như có thêm sức sống.

~~~~~~~~~~~~
Ở chợ làng thì đông phải biết, nhưng Kỳ Duyên thì không thạo đường vì bình thường cô chỉ ngồi ô tô. Minh Triệu lân la hết từ hàng này sang hàng nọ, mua bao la là thức ăn cho cả gia đình ông chủ.

"Chị mua nhiều làm gì thế?" - Kỳ Duyên cầm cái quạt phẩy phẩy, chưa xách đồ đạc mà đã nóng thế này nhìn sang Triệu khệ nệ chắc xỉu mất.

"U cô bảo tôi mua cho cả gia đình ăn trưa." 

Kỳ Duyên cũng không hỏi gì thêm, đảo mắt nhìn dòng người buôn bán tấp nập rồi lại nhìn sang người con gái luôn đi cạnh mình. Chao! Đôi chân trần của chị phồng rộp bởi cái nắng rát da bỏng thịt.

"Đi! Sang đây một chút." - Kỳ Duyên kéo tay áo chị vào một sạp guốc gỗ.

Triệu không dám bước lại gần nên chỉ khép nép đứng sau, kiên nhẫn đợi cô chủ nhỏ chọn mua thoả thích.

"Này! Đi vào" - cô tháo chiếc guốc gỗ mình đang đi, đưa sang cho Minh Triệu dùng.

"Sao lại cho tôi?" - Minh Triệu ấp úng không dám xỏ chân vào.

"Đôi đấy... mang chán, chị đi vào đi" - thực chất là Kỳ Duyên vừa mua nó tuần trước thôi, biết tính chị tự trọng nên cô không mua đôi mới cho chị. Vả lại guốc gỗ mang lâu sẽ đầm hơn, không còn thô cứng như lúc mới mua.

"Cám ơn nhé!" - Triệu định xỏ chân vào đôi guốc đầu tiên mình được mang trong đời thì Kỳ Duyên cúi xuống, mở cái ống tre đựng nước mình mang theo mà đổ lên hai chân chị.

"Đang bỏng đấy, cũng phải làm mát đi. Đi vào lột cả da chân." - nói rồi cô đưa chiếc mùi xoa cho chị lau chân. Chiếc khăn lụa thêu quý báu vô cùng mà cô nàng không hề để tâm.

"Về thôi, tôi mệt rồi!" - Kỳ Duyên bỏ đi một nước, Triệu phải đuổi theo để mà che nắng. Cô chủ mà đau ốm chắc chị sống không yên đâu.

~~~~~~~~~~~~

Vừa về đến nhà là Triệu đã phải ra sân sau phụ bếp đặng kịp gia chủ dùng bữa trưa, sáng giờ chị cũng chưa dám bỏ gì vào bụng cả.

Phía nhà trên rôm rả tiếng của cô chủ nhỏ:
"Thầy u, sau này con muốn chị ta học cùng!" - Kỳ Duyên về đến nhà, ngồi vào bàn trà giữa nhà, hớp lấy một ngụm mà nói.

"Cũng được, mà đày tớ học nhiều làm gì?" - ông Nguyễn cũng bất ngờ vì xưa nay con gái mình nổi tiếng kênh kiệu.

"Ai bảo? Sau này con cho theo chân phụ việc." - Kỳ Duyên từ chối miếng trầu từ bà Thêm, cô ghét mùi vị chát ngắt của nó.

"Quái đản, mày nói cứ như nó là vợ mày ấy! Không tính đi lấy chồng cho cả nhà nở mặt nở mày à?"  - ông Nguyễn nói thế khiến cho phu nhân mình cũng phải cười ồ lên.

"Con không biết đâu. Học một mình con không muốn học." - Kỳ Duyên nói xong vùng vằng bỏ lên tầng, thể hiện sự ương ngạnh vô cùng.

Bà Nguyễn đợi một lúc sau cho cô chiêu trấn tỉnh lại một chút rồi mới len lén lên phòng xem sao. Chỉ thấy cô đang chuyên tâm đọc sách, bà cũng không muốn làm phiền.

"Triệu! Ngươi bưng thức ăn phần cô chủ lên tầng, gắng khuyên cô ăn cho có sức!" - bà Thêm ân cần dặn dò.

"Vâng" - chị hấp tấp đem vội mâm thức ăn lên phục vụ Duyên.

"Chị đói chưa?" - Kỳ Duyên bỏ sách xuống, xoay sang thấy chị đang sắp bát đũa lên chiếc bàn nhỏ.
*tui nhớ tới cái voice "Triệu ăn cơm chưa?"*

"Tôi... tôi chưa" - vừa dứt câu, tiếng bụng chị sôi lên sùng sục như phản đối lại lời nói dối của chị.

"Ngồi vào đấy! Cùng ăn cho vui."

Hết chap 2.

*tui ko có hình cổ phục hai bả đâu nên cứ ảnh đẹp mà chèn thui*

[Triệu Duyên] Run For LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ