13- Realize (p1)

337 25 5
                                    

Một thời gian sau, vì tay nghề của Triệu có tiến bộ rất nhanh nên chị được một người chủ xưởng thêu lớn tại địa phương ngỏ ý mời chị vào làm. Tuy vất vả nhưng bù lại số tiền kiếm được sẽ không bấp bênh như hồi tự thân đi bán ngoài chợ.

"Ngày mai tôi phải đi sang tỉnh khác giúp cô chủ chọn vải, em phải tự ở nhà bếp núc đấy" - vừa chải tóc cho Kỳ Duyên, Triệu vừa dặn dò.

"Đây! Chị cầm mà ăn quà" - Kỳ Duyên dúi vào tay chị một sấp tiền, tuy không quá nhiều nhưng đủ để ăn chục bữa quà vặt.

"Em điên rồi, mới đi dạy được dăm ba bữa. Đưa hết cho tôi lấy gì mai đi chợ?" - dạo đây Kỳ Duyên mới nhận dạy chữ một vài nơi nên tiền bạc trong nhà cũng khá khẩm hơn hẳn.

"Thì... tôi đào đất mà ăn, không đói đâu mà lo. Còn hơn để người ta mời chị ăn, tôi thấy cô chủ đó cũng hơi ưu ái chị" - cô không quên lườm chị một cái tỏ vẻ nhắc chừng là mình ghen rồi đấy.

"Haha, vớ vẩn thế không biết. Thì tôi được việc nên người ta nhờ. Cơ mà cô chủ ấy cũng trẻ đẹp nhỉ? Chắc trạc tuổi em..." - Triệu vừa trêu xong đã bị bóng hình cao lớn kia vật ngã ra tấm phản.

"Tôi mà giận... là chị thiệt thòi lắm!" - Kỳ Duyên giữ chặt vai chị rồi cúi người hít hà lấy mùi hương quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành.

Cuối cùng không chịu được mà cắn lấy cắn để nơi hõm cổ, bả vai, cả ngay giữa khoả đồi của chị.

"Dừng lại đi mà~ ngày mai tôi phải đi nhiều lắm~" - biết rằng trận này không nhẹ, nếu mai chị đi không được thì toang.

"Được. Tôi ghi nợ, đợi tối mai chị về vậy!" - Kỳ Duyên cũng không vội buông tha, kéo cằm chị lại mà hôn nồng cháy.

~~~~~~~~~~~~~

Chị lên đường từ sáng sớm, chỉ kịp để lại cho người yêu hai cái bánh đúc nóng bên cạnh còn nguệch ngoạc gì đấy như lời nhắn.

"Dậy ăng đi" - Kỳ Duyên đọc lời nhắn của chị rồi phì cười.

"Chữ xấu quá! Lại còn viết sai, bù lại chị làm tôi nhớ chết đi được" - Kỳ Duyên hình dung dáng vẻ uỷ mị đáng yêu của Triệu rồi cười thầm.

Vừa dùng được vài miếng thì bên ngoài đã vang lên âm thanh gõ liên hồi vào tấm cửa gỗ. Một dự cảm chẳng lành chợt hiện lên, hay Triệu gặp chuyện gì nhỉ?

"Cho hỏi có việc gì vậy ạ?" - Kỳ Duyên hơi giật mình khi thấy một đám người với dáng vẻ đạo mạo đứng ngay trước nhà mình.

"Cho hỏi cô đây có phải là Phạm Đình Minh Triệu?" - một người đàn ông trung niên lên tiếng hỏi.

"Là mình hay là chị? Sao lại đến tận nhà?" - Kỳ Duyên suy nghĩ và không vội trả lời - "Các vị tìm tôi có việc gì?"

"Chẳng là gia chủ chúng tôi có việc cần tra hỏi quý cô đây. Không biết có tiện đưa cô về cơ ngơi họ Phạm để làm rõ việc này không ạ?" - ông ta vẫn lịch thiệp đáp khiến Kỳ Duyên phần nào đỡ lo lắng hơn.

"À! Chắc người bên đấy muốn hỏi chị về con rơi con rớt gì đây" - Kỳ Duyên nghĩ trộm rồi gật đầu đồng ý đi thay chị, dù gì nếu là Triệu thì chị cũng chẳng muốn đi đâu.

~~~~~~~~~~~~~

Lâu lắm rồi mới có cảm giác bước chân lại vào nơi chốn mình vốn từng thuộc về, mọi cử chỉ hành động lễ nghĩa sao cho đúng với quy tắc của bậc thượng lưu không còn quá xa lạ với tiểu thư họ Nguyễn.

Vẫn cái phong thái tự tin đĩnh đạc ấy, Kỳ Duyên đi theo người quản gia bước vào một căn phòng khách lớn. Nơi đây khác hẳn ngôi nhà của cô hồi ở Nam Định, mọi thứ chạm trổ trong biệt phủ đều làm bằng gỗ sồi và tường trát vôi trắng đơn giản nhưng rất sang trọng.

Ngồi vào chiếc ghế nhỏ, xung quanh là bốn người xa lạ vốn chưa từng gặp gỡ. Một người đàn ông lớn tuổi ngồi chiếc ghế bành trông rất uy quyền nhưng không đáng sợ. Trên đi văng là ba người phụ nữ ăn mặc rất tây tiến, điệu bộ thanh lịch nhã nhặn.

"Cô là? Sơ Phạm... à không Phạm Đình Minh Triệu?"- người con gái có vẻ nhỏ tuổi nhất nhà lên tiếng, đôi mày hơi chau lại, chắc người này từng có ấn tượng sâu đậm với Triệu lắm.

Người phụ nữ có gương mặt giống hệt Minh Triệu ngồi cạnh đặt tay lên vai cô bé vừa lên tiếng ấy ra hiệu, rồi người đàn ông kia mới lên tiếng.

"Chắc cô cũng biết gia đình tôi rồi... chúng ta gặp nhau không phải lần đầu. Hôm nay tôi mời cô đến đây chỉ muốn làm rõ một vấn đề từ quá khứ"

Kỳ Duyên im lặng nghe họ nói tiếp.

"26 năm trước... khi vợ chồng chúng tôi đang làm lễ rửa tội cho đứa con thứ ba trong nhà tại nhà thờ X thì một đám địa chủ ngoại đạo cùng đồng bọn của chúng đến để đốt phá nhà thờ. Bọn chúng nghi ngờ cha xứ đang ngầm hoạt động chính trị nên vô cùng căm ghét mà chống phá."

Rồi vợ của ông tiếp lời: "Khung cảnh lúc đó... thực sự quá hoảng loạn, bọn chúng bắt giam vợ chồng tôi và vài người trong nhà thờ vài ngày để tra khảo. Còn đứa bé... cũng trên tay vị linh mục ấy mà tẩu thoát"

"Mãi cho đến gần đây bọn tôi mới được tình báo là người cho phục dựng nhà thờ khác ngoài xứ Nam Định, nhưng ngần ấy năm cũng không biết con bé sống chết ra sao... Vợ chồng tôi cũng đã tìm tới nhưng không may sao, một lần nữa nhà thờ đấy lại bị bọn chúng đốt phá. Mọi thứ dường như rơi vào bế tắc, nhưng có vẻ... ông trời không phụ lòng người"

Kỳ Duyên nhìn qua một lượt, dáng vẻ họ không hề điêu ngoa. Ánh mắt người bố và gương mặt khắc khổ của người mẹ đã nói nên rằng họ mong nhớ chị từng ngày.

"Vào lúc đứa bé chào đời, tôi có đeo cho nó một sợi dây mặt thánh giá, đằng sau có khắc 'tạ ơn Chúa' được làm bằng vàng và chắc chắn chỉ có con bé mới có nó... Cô đã từng thấy qua vật này chưa?" - cả bốn ánh mắt của họ đổ dồn vào Kỳ Duyên.

"Tôi... tôi... việc này có hơi đường đột. Tôi càn thời gian để suy nghĩ thêm." - chắc chắn khi nhìn Triệu họ sẽ nhận ra ngay mà không cần đến kỷ vật nọ, nhưng làm sao để đưa Triệu đến gặp họ là cả một vấn đề.

"Người này... không phải là chị Triệu! Chị Triệu không giống như thế này, con đã từng nhìn rõ mặt chị ta. Vậy cô là ai? Minh Triệu của chúng tôi đâu?" - người con gái út tiếp tục lên tiếng, Kỳ Duyên chết đứng một khoảng...

Hết chap 13.

*lâu quá ùi mới lên chap, một phần cũng do mạch truyện bên đây đang khó dần:( au sẽ cố gắng viết sao đúng logic nhất. Chúc các bạn đọc vui, khò khò*

[Triệu Duyên] Run For LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ