Phụ trương

279 22 2
                                    

Mọi sự tình xãy ra trên đời nếu không phải do trời tính thì chắc chắn là do người tính. Năm xưa không phải vì cô tiểu thư cao ngạo vì bảo vệ tình yêu với chị hầu mà lừa dối cha mẹ để sẵn sàng giả chết sao?

Với tư cách là một người con, có thể nói Kỳ Duyên không làm tròn đạo hiếu. Nhưng sống trọn kiếp người với một tấm chồng không tí tình cảm thì cô khác nào con rối mặc do người ta thoả sức tiêu khiển. Đấng sinh thành không sai, Kỳ Duyên lại càng không sai. Cái sai là ở định kiến xã hội thời bấy giờ luôn hà khắc, luôn ép uổng người phụ nữ phải sống theo khuôn phép.

Quay ngược lại cái khoảng thời gian trước, lúc mà gia đình ông Nguyễn vẫn còn bàng hoàng vì cái chết bất đắc kì tử của con gái mình. Họ cũng không chấp nhận được và lại càng muốn dấn thân vào tìm kiếm dù cho không còn một tí ánh sáng hy vọng.

Họ cho người lùng sục khắp mọi nơi, khắp đất nước này. Chỉ cần có chút manh mối liên quan đến cô và người con gái đi bên cạnh thì đều được họ tìm đến.

Để rồi chờ đợi cũng có kết quả, người đưa tin đã bắt gặp được hình ảnh của Triệu tại một nhà thờ ven biển nọ. Chị dự lễ, phụ giúp các sơ trong nhà thờ. Khi hay tin, ông bà Nguyễn đều rất bất ngờ. Ắt hẳn có lí do ẩn khuất nào đó mới phải ép hai người con gái trở nên cơ hàn như vậy.

Sao cũng được, miễn là hai người còn tồn tại trên đời thì cho dù có là lỗi lầm gì họ cũng có thể tha thứ. Thay vì tiếp cận Kỳ Duyên, ông Thành và bà Thêm chọn cách tìm ra gốc gác của Minh Triệu - người làm con gái ông bà say đắm.

Sâu xa hơn nữa, họ tìm ra thân thế Triệu. Không hề đơn giản như trước giờ vẫn lầm tưởng. Cũng chính người của họ giới thiệu Triệu đến nhà Phạm lo toan kinh kệ, dàn xếp để gia đình họ Phạm có cơ may gặp đứa con thất lạc.

Sở dĩ nếu có cơ hội trở về nơi chị vốn sinh ra, chẳng phải cuộc sống sẽ đỡ bấp bênh vất vả hơn sao? Kỳ Duyên theo chị cũng sẽ không phải lo miếng cơm manh áo nữa.

Khi đã đủ chín muồi, nhận ra Minh Triệu không phải người bội bạc. Dù thân thế đã thay đổi nhưng chị không phải người tham phú phụ bần, ngược lại vẫn luôn duy trì lối sống tiết kiệm và giản dị như ngày nào. Nhà họ Nguyễn mới âm thầm tìm đến để trực tiếp giải quyết vấn đề.

Chung quy lại, với họ bấy nhiêu đấy đã đủ cho thấy con gái họ chỉ muốn có một cuộc đời tự do. Không còn là chú chim nhỏ được chăm bẵm mỗi ngày nhưng lại bị giới hạn bởi chiếc lồng son.

Chỉ có tự do, có hạnh phúc thì mới gọi là sống. Ông bà quyết trả lại cho cô bến đỗ mà cô thực sự thuộc về. Không cần hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa hai người con gái là gì, miễn sao đứa con của họ vẫn luôn sống đúng mực và có ích cho xã hội là được. Không ép uổng cũng không đay nghiến. Miễn là Kỳ Duyên thực sự hạnh phúc.

Câu chuyện của họ khép lại từ đấy. Không có sự gì trên đời là không thể cả. Hãy cứ nỗ lực phấn đấu bởi những điều mà bản thân cho rằng đúng đắn. Biết đâu trong tương lai sẽ gặt hái được cả vườn đầy quả ngọt.

Hết phụ trương

*hong định viết thêm nhưng mà thoi kệ, dù sao cũng mún giải thích rằng khi gđ họ hội ngộ không phải là ngẫu nhiên mà có*

🎉 Bạn đã đọc xong [Triệu Duyên] Run For Love 🎉
[Triệu Duyên] Run For LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ