Hai ba ngày dần trôi qua, giữa họ vẫn cứ lén lút thậm thụt như thế đấy. Ông bà Nguyễn trở về căn dinh thự, cũng coi như mọi chuyện lại càng phải cẩn thận hơn.
"Ở nhà mọi chuyện vẫn ổn chứ con gái?" - bà Thêm xoa đầu Kỳ Duyên, lúc nào trong mắt bà cô cũng thật nhỏ bé.
"Bình thường ạ." - Kỳ Duyên nét mặt không biến sắc trước hành động cưng chiều quá mức của bà.
"Thầy đem cho con chiếc vòng này về, giữ kĩ nhé. Trang sức giá trị cao, ông khách Tây mới biếu đấy." - bố Kỳ Duyên đưa cho cô sợi dây chuyền mảnh bằng vàng trắng, mặt dây chuyền còn có viên đá blue saphirre quý giá vô cùng.
"Vâng, con sẽ giữ kỹ" - Kỳ Duyên lắc lư nó trước mặt rồi tíu tít chạy lên cất vào hộc nữ trang rồi mới trở xuống.
Cùng lúc đó, thằng Tồ đang đứng tỉa mấy chậu đào trưng trong gian nhà, nó nhìn không rời khỏi chiếc vòng cổ đá quý của cô chủ. Đến nỗi bà Thêm cũng phải kêu nó ra làm việc khác để tránh xao nhãng.
"À! Thầy u vừa kiếm được ông thầy dạy đàn dương cầm, một lát sẽ dẫn con đi xem qua. Đây là tờ đơn, con viết đủ thông tin vào để nộp xin nhập học."
Kỳ Duyên nghe bà Thêm nói thế liền vui vẻ cầm tờ đơn cùng Minh Triệu lên gác để sửa soạn.
"Này! Chị cầm lấy, nhớ phải làm đúng những gì tôi vừa nói."
"Tôi...tôi sợ quá!"
"Vì chị, vì tôi. Trả thù hắn ta."
Triệu gật đầu, sau đó chị mau chóng bỏ sợi dây chuyền vào túi áo. Chuẩn bị váy vóc tươm tất giúp Kỳ Duyên cho chuyến đi thăm lớp học đàn sắp tới đây. Kỳ Duyên bước xuống nhà, ông bà Nguyễn ra hiệu cho tài xế lấy xe sẵn trước sân. Minh Triệu cũng lùi ra sau bếp mà nấu nướng.
"Tôi đi nhé ông bà chủ?" - anh chauffeur cho nổ máy rồi về số.
"Ấy khoan, con để quên tờ đơn trên gác!" - Kỳ Duyên với tay ra hiệu tài xế khoan di chuyển. Cô hạ kính, nhân lúc thằng Tồ đang quét sân thì Kỳ Duyên gọi với tới.
"Mày lên tầng lấy giúp tao tờ đơn để trên bàn trang điểm ấy!" - vừa nghe lệnh nó đã hấp tấp buông chổi mà chạy thụt mạng đi lấy. Lấy xong nó chạy xuống ngay, hai tay đưa vào xe tờ đơn để cả nhà họ không lỡ việc.
Còn Triệu lúc này, chị đang ở trong căn buồng của hắn. Chiếc tay nải nằm ngổn ngang trên tấm chiếu manh chứng tỏ hắn ăn ở không mấy ngăn nắp lắm. Chị len lén nhét sợi dây chuyền vào đấy rồi lặng lẽ ra sau tiếp tục làm công việc nhà.
~~~~~~~~~~~~
Vừa qua một canh giờ, cả gia đình ông chủ đã về. Họ thấm mệt sau chặng đường khá dài nên ông Nguyễn nằm ra cái phảng trước nhà còn bà Thêm thì xoa bóp cho ông ngay cạnh. Duy chỉ có cô tiểu thư xinh đẹp kia là trở về phòng ngay lập tức, mở hộc tủ ra, cô hét lớn.
"Ôi trời ơiiii!" - tức tốc cả nhà họ ba chân bốn cẳng chạy lên xem lí do vì sao Kỳ Duyên lại hoảng hốt.
"Lúc con rời phòng cùng chị ấy sợi dây vẫn còn nằm đây... vậy mà bây giờ nó biến mất không dấu vết."
"Con có nhớ mình cất ở đâu không?" - ông Thành ôn tồn hỏi.
"Rõ ràng ở đây mà, lúc con rời phòng còn khoá cửa cẩn thận... Đúng rồi, thằng Tồ, chỉ có nó được con đưa chìa khoá để lấy tờ đơn và nó cũng là người ở trên tầng một mình lúc sợi dây ở đây."
Ông Thành tập hợp cả đám gia nô ra trước nhà, đích thân mình tự kiểm tra hành lý của họ. Đúng thật, là nó, sợi dây nằm trong túi hành trang của thằng Tồ. Chỉ ngay sau vài lớp quần áo rách nát của nó là sợi dây sáng loá đã thoắt ẩn thoắt hiện. Vợ chồng ông Thành tức đến nỗi đôi mắt nổi lên những tia máu li ti. Trong tất cả các đức tính cần có của gia nô, thói không trung thực là tội nặng nhất. Tồ hết sức van xin lạy lục, nó dập đầu đến mức bầm đen ở trán. Thế nhưng ông Thành nào dễ dàng tha cho nó, khắp người nó đã bị đánh tơi tả cho cái tội ăn cắp. Cuối cùng là đuổi đi khỏi dinh thự và như lẽ thường, tiếng xấu của nó sẽ được truyền xa và không một nơi đâu muốn thuê một kẻ phụ việc như thế cả.
~~~~~~~~~~~~
Sau bữa cơm tối, Kỳ Duyên trở về phòng,Minh Triệu đang chải tóc cho cô. Bất chợt cô đưa tay ra sau nắm lấy bàn tay gầy gò của chị.
"Chị đừng lo, tôi sẽ làm mọi cách để bảo vệ chị."
"Điều đó...liệu có quá độc ác ?"
"Chị nhân từ quá mức rồi, nếu nó cướp đi cái ngàn vàng của chị. Rồi khi chị có thai, chị mang tiếng chửa hoang, có biết hình phạt là gì không? Cạo đầu bôi vôi đấy!"
"Ừ... nhưng... còn em thì sao? Em có yêu tôi như cách em nói? Đáng lẽ... đáng lẽ đêm đó không nên xảy ra. Tôi ray rứt quá, bản thân như muốn phát điên lên... Tôi sợ một ngày, em rời bỏ tôi."
"Em hứa, em sẽ luôn bên chị. Em không phải hạng người thối nát như bọn chúng. Em yêu chị!" - Kỳ Duyên đặt tay chị lên ngực trái của cô, nơi trái tim còn đập vang vọng.
"Em và tôi... không dành cho nhau. Em xứng đáng có được cuộc đời vàng son. Rồi em sẽ lấy chồng, sẽ sinh con đẻ cái, sẽ tiếp nối sự nghiệp của gia tộc." - đôi vai Triệu run lên, giọt nước mắt yếu đuối chưa từng thấy trong đời chị cứ tuôn ra không thể can ngăn.
"Nếu điều đó dĩ lỡ xãy ra... chị sẽ làm gì?" - Kỳ Duyên lo sợ gặng hỏi.
"Làm gì?... nhắm mắt buông tay, có lẽ về với chúa là nơi chị thấy yên bình nhất."
"Em sẽ đi cùng chị dù là ở đâu. Chị ngủ ngon nhé! Đừng khóc nữa." - Kỳ Duyên lấy vạt áo nhẹ nhàng lau đi nước mắt chị, hôn vào trán chị rồi nói tạm biệt. Dù bây giờ có thế Triệu không đủ tin tưởng nhưng chỉ cần chị cho cô thời gian, cô sẽ chứng minh được những gì mình nói là sự thật.
Hết chap 5.
*tui hổng có drop bên kia đâu mng, vẫn đang lên draft nhưng còn nhiều trăn trở. Đợi tui nhen...*
BẠN ĐANG ĐỌC
[Triệu Duyên] Run For Love
RomanceLove through the time *lưu ý: truyện giả tưởng thui nên hoan hỷ nè. Nếu hỏng thích thể loại thời cận đại thì bạn nên bỏ qua.