Hai bóng hồng nhanh chóng yên vị trên chiếc giường lớn của nàng tiểu thơ họ Nguyễn. Mỗi người xoay mặt theo một hướng, chủ yếu vì ngại và cảm giác khác biệt giai cấp khiến Triệu không thoải mái.
"Chị... trước giờ... chị từng yêu ai chưa?" - Kỳ Duyên ngập ngừng hỏi.
"Tôi... chưa"
"Uhm! tôi sẽ khiến nó phải trả giá, chị đừng lo." - Kỳ Duyên vẫn muốn thằng Tồ sống dở chết dở.
"Mấy chuyện này... tôi nghĩ... người như cô không bao giờ để tâm" - Triệu cũng thấy Duyên đối xử với mình có chút khác biệt.
"Với người khác thì là vậy. Nhưng chị..." - Kỳ Duyên xoay mình, nhìn thẳng vào tấm lưng của chị, vẫn là Triệu chỉ mặc chiếc áo yếm lúc ngủ thôi. Vả lại ban nãy chị bị kéo đi đâu kịp khoác thêm gì.
"Chị luôn cho tôi cảm giác ấm áp chân thành ...Hmm, tôi đọc qua nhiều tiểu thuyết văn học, họ gọi là... rung động. Nhưng lạ ở chỗ, chỉ có giữa nam và nữ. Hình như, tôi có cảm xúc đặc biệt với chị rồi." - Kỳ Duyên đặt bàn tay mình lên vai chị, chỉ thấy nó khẽ run lên vì giật mình.
"T...tôi...Không dám" - Minh Triệu cũng nhận ra cảm xúc mạnh mẽ này chứ, bởi vì chính bên trong con người chị nó cũng tồn tại mãnh liệt kia mà.
"Có hay không? Đừng trả lời không dám" - ở thời đại này không tồn tại thứ tình cảm của bọn họ, bạn hiểu mà. Khi bị phát hiện, một trong cả hai phải chết, hoặc bị cho uống thuốc và cúng bái để trục đi thứ quỷ dữ gây bệnh 'đồng tính'.
"Tôi xin lỗi... tôi... tôi"
"Chị có tình cảm với tôi không?"
"Tôi có, nhưng xin em đừng dại dột. Số phận của tôi và em vốn đã có xuất phát điểm khác nhau rồi, đừng nói chi... chúng ta đều là nữ nhân." - Minh Triệu lại nức nở, nước mắt lần này của chị khác hẳn với ban nãy. Trong thâm tâm chị luôn sợ tình cảm của mình dành cho Kỳ Duyên khủng khiếp, sợ nó sẽ bị phát hiện, sợ nó giết chết chính mình.
"Em yêu chị, Minh Triệu." - Kỳ Duyên dịu dàng sát lại gần, ôm lấy thân người chị từ phía đằng sau. Cách cô nàng tiếp cận chị vô cùng lịch thiệp khiến chị thấy bản thân mình được trân trọng cho dù địa vị của em quá là xa vời đối với mình.
Triệu bất giác quay mặt về phía Kỳ Duyên, hai đôi mắt đầy tình ý chạm nhau. Ánh đèn dầu le lắt như tình yêu của bọn họ, luôn bấp bênh như vậy thôi. Nếu không phải là đêm nay thì liệu đến bao giờ mới có cơ hội gần chị thế này. Kỳ Duyên sát mặt lại gần hơn, không câu nệ mà cuốn lấy cánh môi của chị. Bờ môi có chút khô ráp đi vì bao trận đói khổ, Triệu lam lũ quá đến bản thân mình còn không lo.
Rồi Minh Triệu cứ cuốn lấy, cuốn lấy nụ hôn ngọt ngào ấy như kéo dài bất tận. Ai đó hãy nói với chị đây là mơ đi, chị đang mơ một giấc mơ đẹp. Thân thể nõn nà của người con gái mới lớn kia đang từ từ được hé lộ sau khi nàng ta tự cởi bỏ chiếc áo choàng mỏng như tờ. Gương mặt chị, bờ vai chị, cơ thể chị, chúng không thể làm chủ nữa rồi.
Chỉ tíc tắc vài giây mà chiếc yếm Triệu đã rơi xuống nền đất. Nước da ngăm bóng của chị không làm lấn át nổi vẻ đẹp mỹ miều của người con gái trưởng thành, phải nói là Triệu đẹp như tạc. Cả hai thẹn thùng nhìn thân thể loã lồ của nhau mà cảm xúc cứ cuộn trào. Không nhịn được nữa, Duyên sấn tới, bâu lấy bầu ngực căng tròn của chị. Khoang miệng lần đầu chạm vào nơi hưng phấn của người mình yêu khiến nó không ngừng tiết ra nước bọt. Chiếc lưỡi cứ quấn lấy rồi lại đẩy đưa với hai đỉnh hồng trên cơ thể Triệu.
"Tôi...a...cảm giác này" - Triệu nắm lấy ngọn tóc đen dài bóng mướt của Kỳ Duyên, cố gắng bấu víu cho qua cơn hưng phấn.
Vị tiểu thư trút bỏ hình ảnh đài các đi, chấp nhận đội lớp thú hoang thèm khát tình yêu nơi chị. Cô tò mò vào nơi bí mật của Minh Triệu, ngón tay nhẹ nhàng rê ra vào giữa hai vách mà tìm kiếm. Hạt ngọc khoái cảm ẩn mình sau lớp lụa đào cũng dần được phanh phui. Hết chà sát rồi lại đưa đẩy nó, cửa hang cũng không chịu nổi kích động mà tuôn ra nhiều làn khoái cảm.
Thôi màn vờn bắt chán chê, Kỳ Duyên vào thẳng vấn đề, hai ngón tay điêu luyện thâm nhập vào nơi riêng tư đấy. Đôi môi cánh sen của Triệu không ngừng thoát ra âm thanh dâm mỹ.
Xong xuôi sự tình, Kỳ Duyên cũng vỗ về chị cho đến khi bản thân mình thiếp đi lúc nào không hay không biết. Còn ở Minh Triệu, chị cảm thấy chới với lắm. Liệu Kỳ Duyên có như bọn sở khanh khốn nạn kia không, cô bé có cướp cái ngàn vàng của chị rồi bỏ rơi chị không. Triệu không biết được, chị chỉ biết chị đã yêu và được yêu, ít nhất là ngay lúc này. Kỳ Duyên luôn mang cho chị cảm giác mình được yêu, được trân trọng và nâng niu.
"Xin chúa hãy cứu rỗi linh hồn chúng con!" - hai tay chị siết chặt vào nhau, đôi mắt nhắm nghiền lại. Cầu mong sự chấp thuận tình yêu này, dẫu không phải nơi đây thì ở đâu cũng được. Miễn là linh hồn họ tìm thấy nhau với con tim nguyên vẹn như lần đầu.
Hết chap 4.
*mí bà đừng hỏi sao hai thím này iu nhau nhanh thế nha, tui đẩy mạch truyện nhanh một tí vì không định viết long fic nà. Just read and chill:3 love ya*
BẠN ĐANG ĐỌC
[Triệu Duyên] Run For Love
RomanceLove through the time *lưu ý: truyện giả tưởng thui nên hoan hỷ nè. Nếu hỏng thích thể loại thời cận đại thì bạn nên bỏ qua.