Sau hai tuần lễ Nhật Minh ở lại căn dinh thự nhà họ Nguyễn,
"Bác Thành ạ, cháu phải về lo liệu công việc trên viện nên xin phép bác cho gia đình cháu sang hỏi rước em Duyên về dinh vào đầu tháng sau ạ." - Nhật Minh lễ phép thưa chuyện với ông Thành."Ồ! Haha! Bọn trẻ bây giờ mau lẹ quá, mới đó mà... được được, cháu và ông bà thông gia cứ thong thả." - ông Thành rất đắc ý cười nói vui vẻ.
"Ơ thằng này tài, mới đó còn làm đồng nghiệp nay đã thành em rể tao." - anh Linh ngồi cạnh cũng trêu chọc vào.
"Mau gọi Kỳ Duyên vào!" - anh Linh thấy Triệu đang lau quét bụi ở góc nhà nên gọi chị.
Triệu mau chóng mời Duyên từ sân sau lên nhà, Kỳ Duyên đang giấu chị cái gì đấy ở đằng sau lưng.
"Này! Tặng chị, hoa hồng tôi trồng lên nụ rồi đấy." - Kỳ Duyên chìa nụ hồng đỏ mới chúm chím nở, rất đáng yêu.
"Xinh quá! Tôi xin nhá!" - Triệu thích thú ôm lấy, cầm vào nhà.
Kỳ Duyên bước vào phòng, vẫn là gương mặt lạnh lùng cùng ánh mắt sắc lẹm đó.
"Mai anh về rồi, Kỳ Duyên chờ anh nhé?" - Nhật Minh nhìn Kỳ Duyên bằng ánh mắt đắm say, cô ghét cay đắng bọn đàn ông như vậy.
"Chờ gì?"- cô trả lời không chủ ngữ.
"Nói chuyện thế hả? Anh Minh sẽ hỏi cưới con vào đầu tháng sau, thầy u đều rất ưng." - ông Nguyễn đã đặt sẵn Kỳ Duyên vào thế khó, bà Nguyễn đang đi du lịch xa cùng hội phu nhân nhưng hay tin bà cũng rất đồng tình với ông.
"Khỏi hỏi xin, không là không!" - Kỳ Duyên nhìn thẳng vào mắt anh ta, gay gắt đáp lời khiến hắn ta sượng trân.
Rồi Duyên một mạch bỏ lên phòng, để lại ba người đàn ông ngỡ ngàng trước lời lẽ cô vừa thốt ra.
"Nàyyy! Em điên à? Sao nói chuyện khó nghe thế?"- Minh Triệu đuổi theo, sợ Kỳ Duyên sẽ bị trách phạt nặng nề.
"Vậy chị nghĩ đi, tôi nên làm gì? Lấy hăn ta ư!?"
"Thì... thì... chuyện đâu còn có đó. Đừng nóng vội."
"Tôi ghét gia đình này, ghét luôn chị! Chị đi đi" - Kỳ Duyên đóng ập cửa lại, hệt như đứa trẻ bị bạn ăn hiếp nhưng lại không được mẹ bênh :)).
Cũng hơn nửa ngày rồi, bữa trưa bữa tối Kỳ Duyên đều không buồn ăn, cứ khoá mình trong phòng làm mọi người rất lo. Nhưng ông Thành không như thế, ông không nhân nhượng trước sự ương bướng này của cô chủ nhỏ.
"Thưa ông! Cô chủ đã bỏ ăn hai bữa trong ngày rồi ạ!" - Minh Triệu bưng mâm thức ăn xuống sau nhiều lần bị Duyên từ chối.
"Kệ nó! Cứ để xem nó ngỗ nghịch được bao lâu."
Minh Triệu thấy tình thế không ổn rồi, chị mới nghĩ tới kế lạt mềm buộc chặt.
"Duyên này, không ăn là không yêu chị nữa à?"- Minh Triệu tựa lưng vào cánh cửa phòng đang khoá chặt bên trong.
"Không liên quan mà!" - Kỳ Duyên ghét nhất bị phủi bỏ tình cảm.
"Ăn chút nhé, rồi bọn mình tính tiếp" - cánh cửa he hé mở, Minh Triệu cũng không vội mà đẩy đĩa sủi cảo mình tự tay làm vào.
Một vài phút sau, Triệu nghe tiếng nhai từ bên trong chị mới hỏi tiếp.
"Ngon không? Vừa miệng không?"
"Ng... ngon hức hức" - tiếng Kỳ Duyên thút thít khẽ lên.
"Ơ! Ngon sao lại khóc?" - Minh Triệu đưa tay lau nước mắt cho Duyên.
"Lỡ...lỡ sau này không còn được ăn nữa... tôi biết làm như nào?" - Kỳ Duyên được đà mếu máo dụi đầu vào ngực chị.
Minh Triệu không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm cô thôi. Vì có lẽ chính chị cũng còn chưa biết được tương lai mình rồi sẽ đi đâu về đâu khi em ấy sang ngang.
Kỳ Duyên muốn hôn chị, cô rướn người qua khe cửa, hai đôi môi lần nữa tìm thấy nhau. Cô yêu chị, đúng thật là yêu muốn chết đi bằng được. Nụ hôn lần này chát chúa lắm, nó pha lẫn vị nước mắt của hai người con gái son sắc hẹn thề mãi bên nhau.
Minh Triệu cảm thấy cánh cửa lúc bấy giờ hệt như ranh giới giữa họ, chị mãi mãi sẽ núp sau bóng tối thôi. Cả tương lai, cả tiền đồ của Kỳ Duyên đều trở nên tăm tối theo cuộc đời của chị nếu hai người cứ cố gắng vụng trộm như thế này. Chị cũng yêu cô, nhưng biết làm sao được, chị không muốn phá hỏng cuộc đời còn lại của cô.
"Duyên này! Chắc sắp tới... tôi sẽ không ở đây nữa."- Triệu cố nén nước mắt nói.
"Chị đi đâu?" - Kỳ Duyên có chút hoảng loạn.
"Tôi... chưa biết nữa"
"Vậy à? Thế sao vẫn quyết định rời đi? Chị nghĩ điều đó giúp ích cho tôi sao?"
Triệu gục mặt khóc nấc lên sau loạt câu hỏi trách móc đó.
"Cảm ơn chị, cảm ơn vì đã bên tôi. Nhưng chắc có lẽ... khi chị quyết định rời đi, tôi đã chết và sẽ chết."
"Đã chết?" - Minh Triệu có chút bất ngờ.
"Đúng, chết từ trong tâm chết ra."
Hai người lại im lặng rất lâu, cả hai vẫn khóc, thậm chí khóc rất nhiều nhưng họ không muốn cho đối phương nhìn thấy.
"Hay là... ta cùng nhau bỏ trốn?"
"Trốn đi đâu? Người nhà em không tha cho bọn mình đâu. Tôi lại không có nghề ngỗng gì để nuôi em cả."
"Thôi để tôi tính lại đã..." - Kỳ Duyên nghĩ mình cần phải lên một kế hoạch hoàn hảo hơn nữa.
"Thôi! Đi ngủ sớm đi, mắt em sưng lắm rồi đấy." - Minh Triệu đưa vào cho Kỳ Duyên chiếc khăn ấm.
"Chị ngủ cùng tôi tối nay nhé?"
"Được, miễn là em ngoan!"
Hết chương 8.
*au đang đi quân sự nên mạng lởm cực kì, giờ giấc post truyện sẽ hơi ngang ngược mong mí bạn đón đọc nhen.
Liệu Minh Triệu có cùng Kỳ Duyên bỏ trốn? Hay chị chọn rời đi? Ai biết đâu, chờ nhé!*
BẠN ĐANG ĐỌC
[Triệu Duyên] Run For Love
RomansaLove through the time *lưu ý: truyện giả tưởng thui nên hoan hỷ nè. Nếu hỏng thích thể loại thời cận đại thì bạn nên bỏ qua.