Một chủ nhật tháng năm nọ, trời oi bức lắm. Kỳ Duyên mới nảy ra ý kiến đưa Minh Triệu cùng đi dã ngoại với mình. Từ sớm Triệu đã háo hức không ngủ được, chị thức dậy để chuẩn bị đủ mọi thứ bánh mứt hoa quả cho chuyến đi này.
"Không cần đâu, đến đấy tôi mua cho chị ăn." - Kỳ Duyên ra sau bếp vờ lấy nước uống nhưng lí do chính là kiếm Triệu.
"Khỉ cũng biết bán hàng à?" - chị nói với cái giọng châm biếm mà có lẽ không gia đinh nào trong cái nhà này dám bật lại cô chủ.
2 canh giờ đăng đẳng đi xe khiến cái mông Triệu ê ẩm, chị không thích cảm giác dằn sốc khi ngồi sau xe.
"Ui cha!" - chị nhấc một bên mông lên.
"Sao đấy?"
"Không có gì" - Triệu bẽn lẽn quay mặt sang cửa kính ô tô.
"À! Mỏi ở đây à?" - Kỳ Duyên bóp một cái mạnh vào bên mông đó của chị rồi nói với vẻ cợt nhã lắm. Hai mắt Triệu mở to ra nhìn Duyên với vẻ kinh ngạc, không phải là tự do quá mức sao.
Ô tô đậu vào một bãi đá nào đấy nằm giữa khu rừng xanh ngát. Kỳ Duyên bảo tài xế cứ đánh xe đi đâu đó đi, tầm một canh giờ sau quay lại là được.
Minh Triệu vươn vai một cái rồi cùng cô chủ nhỏ xách đồ đạc vào, họ chọn dã ngoại ven bờ suối.
"Em đói không!?" - Triệu cầm lấy lát bánh mì, đang chuẩn bị phết bơ và mứt lên chúng.
"Chị ăn đi, tôi ngắm chị là đủ no nê rồi!" - vẻ mặt Kỳ Duyên lâng lâng chứng tỏ không nói ngoa.
"Ăn đi!" - Triệu đưa miếng bánh vào mồm cô chủ không đợi đến khi cô kịp phản ứng.
Sau khi ăn uống phũ phê, Kỳ Duyên quyết định đọc sách cho chị nghe. Duyên tựa mình vào gốc cây lớn toả bóng mát ra xung quanh, còn Triệu thì gối đầu lên đùi cô chủ và bờ mi khe khẽ khép lại. Chị ngủ rồi, đôi môi còn cong lên đôi chút ra vẻ rất thoải mái, một dáng vẻ rất khác khi chị ở nhà. Không cưỡng lại nổi sự hấp dẫn ấy, Kỳ Duyên cúi đầu hôn lên tóc chị, làn tóc thơm nức mùi hoa nhài.
"Yêu chị! Yêu chị chết được!" - Kỳ Duyên nắm lấy quyển sách siết chặt vào lòng ngực, mãn nguyện bày tỏ trước vẻ đẹp thiên nhiên quá đỗi chân thật này.
"Em đừng chết! Tôi muốn thấy em lúc về già." - Minh Triệu ti hí đôi mắt, nãy giờ chị chỉ mới lim dim vào giấc thì đã bị người kia phá cho tỉnh mất rồi.
"Lừa tôi hả? Không ngủ đúng không?" - Kỳ Duyên làm vẻ mặt dỗi chị, đẩy chị ra không cho tựa người mình nữa.
"Ngủ là giả, yêu là thật!" - chị ôm Kỳ Duyên nhẹ nhàng, đôi môi quyến luyến tìm tới bờ môi của nửa kia đang chực chờ.
Sau nụ hôn ướt át đó Kỳ Duyên đã nghĩ ra một ý, đi bơi, phải kéo chị xuống tắm suối cho bằng được.
"Xuống đây! Không sâu đâu mà sợ." - Kỳ Duyên kéo cái chân chị đang cố rề rà trên mặt nước để làm quen với nhiệt độ.
"Sợ lắm, sợ lắm." - rồi chị cũng xuống đấy, bấu chặt lấy người Kỳ Duyên vì sợ sẽ trôi đi mất.
"Lạnh không?"
"Lạnh lắm~!" - hai hàm răng Triệu va đập vào nhau tạo tiếng kêu côm cốp rất buồn cười.
"Thế như này đỡ lạnh không?" - Kỳ Duyên ôm lấy chị trong lòng, da liền da, lập tức chị ấm áp trở lại. Đặc biệt là ở lồng ngực trái, Minh Triệu chưa lúc nào cảm thấy nó ấm nóng như lúc này.
"Chúng ta... như này mãi mãi nhé?" - Minh Triệu xúc động nói.
"Không gì có thể chia cắt được chị và tôi đâu."
~~~~~~~~~~~
Chuyến đi ấy kết thúc sau nửa ngày rong ruổi, trong lòng cả hai cứ nấn ná mãi cái thời khắc ấy. Giữa chốn thanh vắng cũng là nơi tình yêu họ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Họ ghét cái xã hội cay nghiệt này, ghét luôn cái định kiến quái ác đã trói chân bao nhiêu chuyện tình đẹp đẽ. Liệu mãi mãi của họ là bao lâu?
Cũng tối hôm ấy, anh Linh (anh trai Kỳ Duyên) dẫn gia đình nhỏ của mình về lại dinh thự họ Nguyễn ở Nam Định.
"Thưa thầy, vợ chồng con đường xa về đây có chút quà biếu ạ." - những món quà quý hiếm ở xứ tây vực như là đồng hồ quả lắc mạ vàng, bình hoa gốm sứ tinh xảo làm ông Thành rất ưng ý.
"Cậu này là?" - ông Thành tay cầm kính lúp soi xét mấy món bảo vật nên chưa kịp chú ý người đi sau cùng.
"Đây là đốc tờ Minh, người giúp con rất nhiều trong công việc. Thầy nó là viện trưởng chỗ bọn con công tác... chủ yếu,nó muốn kiếm vợ." - sau khi nghe anh Linh nói như vậy thì cậu bạn đi sau hất vai một cái tỏ vẻ ngại ngùng xong lễ phép thưa chuyện.
"Dạ thưa bác, cháu là Nhật Minh, cộng sự của Linh ạ! Đợt này cháu vinh hạnh được Linh mời về chơi nhà. Cảm phiền gia đình ạ!"
Ông Nguyễn cười hô hố, biểu cảm ưng ý cậu bạn này lắm. Vừa là người có học thức cao lại vừa có gia cảnh vô cùng tốt, may sao con gái của ông cũng tới tuổi lấy chồng. Chẳng phải đây là cơ hội tốt để kết mối lương duyên sao, đồng thời nó còn tạo quan hệ bền vững cho sự nghiệp của cậu cả sau này.
"Trời ạ! Chúng mày về tao vui không gì bằng. Còn Minh, cứ xem như đây là nhà. Cơ may cháu xem nhà bác có cô út vừa hay đến tuổi cặp kê, mà cổ chẳng chịu ưng ai. Nay bác chấm rồi, để bác gọi nó xuống thưa chuyện." - ông Nguyễn nói rồi ra hiệu cho Minh Triệu lên gọi cô chủ xuống nhà mà tiếp khách.
Minh Triệu ngoan ngoãn nghe lời, lập tức lên gọi cô chủ xuống chào hỏi.
"Thưa cô, ông bảo tôi gọi cô xuống nhà thưa chuyện khách." - vẻ mặt chị buồn so, cúi gầm xuống không dám nhìn vào mắt Kỳ Duyên.
"Sao lại xưng cô? Chị buồn gì à?" - Kỳ Duyên nắm lấy tay chị an ủi. Chị không lên tiếng gì cả.
"À! Bạn của anh Linh ấy hả, chị yên tâm. Tôi không để ai mến mình quá một ngày đâu." - Kỳ Duyên nghe giọng anh ta vọng lên gác, mới dịu dàng xoa đầu chị nói.
Hết chap 6.
*lên hai chap hai truyện một ngày lun. Quá là phi thường muahhahahh*
BẠN ĐANG ĐỌC
[Triệu Duyên] Run For Love
RomansaLove through the time *lưu ý: truyện giả tưởng thui nên hoan hỷ nè. Nếu hỏng thích thể loại thời cận đại thì bạn nên bỏ qua.