Họ ở căn dinh thự này vừa tròn một tháng, tuy nói đời sống thay đổi hoàn toàn nhưng Minh Triệu vẫn giữ thói quen giản dị xưa cũ.
Gia đình ông Phạm rời xa mảnh đất quê hương, họ để lại cho đứa con thất lạc kia một khối tài sản vô cùng hậu hĩnh. Bên cạnh căn nhà và chiếc ô tô, trang viên họ Phạm luôn có 4 gia đinh và một tài xế sẵn sàng phục vụ hai cô chủ.
Triệu rất ít khi sử dụng xế hộp, chị vẫn rất truyền thống và kín đáo. Không muốn vì gia thế mà đảo lộn cuộc sống trước nay.
"Tôi đi làm nhé! Em ngủ thêm chút rồi cũng dậy đi dạy chứ"
"Sao chị cứ mãi ở cái phường thêu ấy? Bây giờ chúng ta đâu còn như trước nữa mà chị cứ chịu thương chịu khó?"
"Dù ở hoàn cảnh nào, tôi vẫn là chính tôi thôi. Nếu thử không có thầy u tôi thì chẳng lẽ cả đời đeo bám à?"
"Tôi không phản đối việc chị lao động chân chính nhưng điều tôi thấy bất an là mối quan hệ giữa người chủ và chị"
"Em GHEN hả?"
"Không!! Đi làm đi!"
Triệu chỉnh trang y phục, bước ra đến cửa phòng mới sực nhớ.
"À, tối nay chỗ tôi có mở liên hoan sau giờ làm. Em cứ ngủ trước nhé không phải đợi đâu."
"Khi nào thì kết thúc?"
"Tôi không biết nhưng tự về được. Em yên tâm!"
Rồi chị rời đi, Kỳ Duyên đứng ngoài ban công quan sát từng bước của chị ra tận cổng chính.
"Chẳng bao giờ ngoan ngoãn cả, thuê chauffeur về để mỗi tôi đi"
~~~~~~~~~~~~~~~
Sau một ngày dạy học dài kết thúc, Kỳ Duyên ở lại lớp xem thêm vài trang giáo án mà trong lòng bồn chồn không thôi. Nếu bây giờ về nhà mà không thấy chị thì chắc chắn phải có vấn đề.
Ô tô đỗ trước cổng trường, Kỳ Duyên mang túi tài liệu da đen bóng bước lên xe. Tư thế chững chạc hiên ngang hợp với địa vị của quá khứ và cả hiện tại.
Vừa về đến nhà, đã có sẵn người giúp cô cởi áo khoác. Mời cô vào bàn dùng bữa tối thịnh soạn. Kỳ Duyên dáo dác khắp nhà kiếm chị, trước khi đi làm đã dặn bọn nô bộc đem bữa tối đến cho chị và chủ ý là dò la xem chị có ổn không.
"Cô chủ mời dùng bữa tối"
"Ừ, các ngươi đã mang phần đến cho chị ta chưa?"
"Trước khi đi, cô Triệu dặn không cần ạ!"
"Vậy nên các ngươi không làm theo lời tôi? Cô Triệu không ăn uống bên ngoài được. Ai biết được có sạch sẽ hay không chứ!"
"Vâng, tôi sẽ đi ngay ạ!" - một người hầu mặt lấm lét cúi đầu nhận lỗi.
"Thôi, để tôi. Nhờ các ngươi bao giờ xong việc"
Kỳ Duyên khoác vội chiếc áo lên mình rồi nhanh chân bước đi. Minh Triệu có bề gì thì chắc chắn bọn nô bộc sẽ không yên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Triệu Duyên] Run For Love
RomanceLove through the time *lưu ý: truyện giả tưởng thui nên hoan hỷ nè. Nếu hỏng thích thể loại thời cận đại thì bạn nên bỏ qua.