Tiết học tại gia đầu tiên với nữ hầu thân cận, Minh Triệu ngồi chiếc bàn thấp hơn mới được kê thêm bên cạnh. Cứ thấy thầy giáo ghi từ vựng mới nào là chị liền chép vào vở, dáng vẻ không thể nào nghiêm túc hơn.
"Chị lấy cho tôi ít nước được chứ?" - học một lúc lâu Kỳ Duyên có hơi khô họng.
"Vâng" - chị đứng dậy không cẩn thận va vào bàn của Duyên làm lọ mực trên đấy bị ngã, đổ ra khắp trang giấy trắng của cô chủ. Cũng may là dựng lọ mực lên mau nhưng phải vứt đi trang đấy rồi, coi như phải chép lại từ đầu.
"Chị có sao không?" - Kỳ Duyên vừa dứt câu, ánh mắt Triệu tròn xoe nhìn cô. Đến nỗi thầy giáo cũng kinh ngạc, tiểu thư nhà này chưa bao giờ hiền lành đến mức này cả huống hồ là tập vở, thứ mà cô quý hơn cả vàng.
"Tôi không sao, cô mau lau đi kẻo dính áo" - chị rút chiếc mùi xoa ra lau hai tay cho cô chủ rồi mới đi xuống nhà lấy nước.
~~~~~~~~~~~~
Bữa cơm tối của cả nhà gia chủ luôn diễn ra đúng 6 giờ mỗi ngày, sau khi ông nhà vừa tan sở về, ba người bọn họ lại quây quần bên bàn ăn như một lẽ thường.
"Kỳ Duyên này! Sáng mai thầy u cùng bọn gia đinh đi sớm, phải xem bọn họ canh tác cao su thế nào rồi. Đi khá xa nên chắc phải 2-3 hôm gì đấy. Con ở nhà với Triệu bà vú và thằng Tồ" - ông Thành gắp miếng cá vào bát cho cô rồi nói.
"Đây 10 đồng, con cứ tiêu tuỳ thích" - bà Thêm rút từ trong ví ra, 10 đồng lúc bấy giờ là rất lớn. Có giá trị tương đương mấy tháng tiền công của một gia nô.
"Nhưng... ở nhà không có ai thì con cũng phải cẩn thận, gia cảnh mình giàu nhiều người họ có ý nghĩ không tốt." - ông Thành hiếm khi để cô ở nhà một mình.
"Thầy khéo lo, có chị Triệu mà" - Kỳ Duyên chắc nịch.
"Vớ vẩn! Tuy nó hiền lành nhưng ở đây chưa lâu, mới mấy tuần lễ mà sao con tin tưởng thế?" - bà Thêm đánh vào tay cô tỏ vẻ trách móc.
"Con không nhìn lầm người đâu" - Kỳ Duyên vênh váo lên trông đáng ghét lắm.
~~~~~~~~~~~~
"Thầy u tôi đi rồi, chị đừng làm bữa sáng." - bình thường họ ở nhà sẽ rất ít cho Kỳ Duyên ăn sáng ngoài hàng vì sợ không sạch sẽ.
"Ơ? Hôm nay cô không ngủ thêm à?" - Minh Triệu đang nấu nước sôi chuẩn bị bữa sáng cho cô.
"Không! Muốn đưa chị đi ăn sáng." - Kỳ Duyên nói rồi vệ sinh cá nhân rất mau chóng.
Cả hai vừa đi đến cửa chợ đã cồn cào vì mùi vị thức ăn bao trùm từ bốn phía.
"Trước nay chị chưa từng được ăn gì?" - Kỳ Duyên quay sang nhìn chị.
"Nhiều lắm!" - Triệu cũng tình thật mà trả lời.
"Thế ăn đến khi nào chị không thể ăn nữa nhé?"
"Không! Tôi không chết no đâu."
"Hahahaha, có muốn ăn bít tết không?"
"Nó là gì?" - món ăn này không phổ biến với người lao động tay chân như chị hay có thể nói là chỉ tầng lớp thượng lưu mới rớ tới được.
Kỳ Duyên không để chị nghĩ nhiều, kéo tay chị vào hàng mà ăn. Nơi đây chỉ toàn mấy người cộm cán lui tới làm Triệu có chút ngột ngạt.
"Sao thế? Không thoải mái à?"
"Ừ... nhìn họ... quý phái quá!"
"Yên tâm đi, tôi nhiều tiền mà!"
Kỳ Duyên chỉ chị từng cách ăn, cách dùng dao dùng nĩa, những quy tắc trên bàn ăn phương Tây cứ từ từ Triệu cũng dần quen. Không những ăn thôi, đến cái mặc Kỳ Duyên cũng chi rất hào phóng cho Triệu. Từ những kiểu đầm Pháp rất mốt lúc bấy giờ, chị không thiếu cái nào cả. Tuy Triệu hết mực từ chối nhưng Kỳ Duyên bảo đây là sở thích của cô ấy, nếu chị ấy còn từ chối sẽ cho thôi việc.
~~~~~~~~~~~~~
Tối đó Minh Triệu trở về buồng của mình sau khi được cô chủ chỉ cho đọc sách ngoại ngữ, mặc dù cả ngày chỉ ăn chơi và thử quần áo nhưng chị cũng mệt lả đi. Thông thường con gái thời ấy đi ngủ họ chỉ mặc cộc chiếc yếm mỏng thôi. Cửa buồng của nô bộc thì không có chốt, để tiện cho việc hầu hạ gia chủ mỗi khi có bất trắc trong đêm.
Canh ba ( 11 giờ đêm), trong lúc chị đang ngủ bỗng có bước chân ai đó đến gần. Minh Triệu không cảm nhận được nguy hiểm, chị quay mặt vào vách. Bóng người cao lớn vạm vỡ ấy vồ lấy lưng chị từ sau, hai tay bắt đầu sờ soạng khắp nơi trên cơ thể chị.
"Áaaaaaa! Cứu tôi với" - Triệu cố hét lớn, tức thì người đó lấy tay chặn miệng chị lại.
Từ trên gác vọng xuống tiếng chạy dồn dã của cô chủ nhỏ, Kỳ Duyên đạp tung cánh cửa nơi chị ngủ, rọi thẳng chiếc đèn dầu.
"Mày dừng lại mau trước khi tao nổi điên!"
Kẻ sàm sỡ kia vẫn im lặng, hắn chỉ dừng hành động thô tục của mình lại.
"Tao biết mày là Tồ, chỉ cần mày thả chị ấy ra mày sẽ có ngay 5 đồng." - Kỳ Duyên quăng mấy tờ bạc dưới chân hắn, ở cái thời đói khổ này thấy tiền là họ bỏ qua hết mọi thứ. Cứ như vậy Triệu túm chiếc áo yếm vội chạy về phía cô chủ nhỏ. Kỳ Duyên ôm sát chị vào lòng mình để che đi phần không muốn lộ liễu, cả hai mau chóng lên gác mà chốt cửa lại.
"Chị ngủ với tôi đêm nay nhé?" - Kỳ Duyên ngồi trên giường, tay chìa xuống muốn dìu chị đứng lên.
"Ư... ừm" - Minh Triệu chỉnh trang y phục, ngồi bệt dưới đất sau cơn hoảng loạn và hai hàng nước mắt không chịu dừng lại.
Hết chap 3.
*tỉu thư soft ko mn?*
BẠN ĐANG ĐỌC
[Triệu Duyên] Run For Love
RomanceLove through the time *lưu ý: truyện giả tưởng thui nên hoan hỷ nè. Nếu hỏng thích thể loại thời cận đại thì bạn nên bỏ qua.